Chương 6: Xấu Hổ

10 Năm Xa Cách Mạn Nhu Nhu 1039 từ 13:28 01/04/2024
Ngay sau đó cô và anh cũng liền quay lại tư thế ban đầu mà chăm chú ăn. Cô cứ thi thoảng lại liếc mắt lên nhìn anh dò xét. Được một lúc cả hai cũng đã ăn xong, anh rất đảm đang nhìn cứ như là người đàn ông của gia đình vậy. Tay anh cứ thoăn thoắt mà dọn dẹp rồi rửa chén sạch sẽ, còn cô khi này nhìn thấy cảnh ấy cũng khó hiểu mà nhỏ giọng hỏi

- Anh giỏi mấy việc này nhỉ?

Nghe xong anh đứng một phía tay đang tháo tạp dề mặt không hề xê dịch mà nhẹ nhàng đáp lời

- Ừm.

Sau đó cô cũng chẳng biết nói gì mà ngồi một bên xem tivi. Tầm năm phút sau, anh cũng xong xuôi mà tiến lại chiếc ghế sofa nhỏ ngồi cạnh cô. Thấy vậy cô có phần hơi giật mình quay ra nhìn anh. Ngay lúc này trong tâm trí cô liền có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Nói đúng ra là cô đang rất muốn tìm hiểu danh tính của anh. Đột nhiên anh lại chợt lên tiếng

- Sửa soạn đi tôi dẫn cô đi công viên giải trí.

Một câu mở lời thôi cũng đủ làm cô sốc rồi. Trước đến nay thực sự là cô chưa từng đi chơi riêng với chàng trai nào cả, vì thế lần này cô có chút è dè. Trong đầu liền có ý định từ chối nhưng cô cũng nghĩ lại sáng đến giờ anh cũng đã dọn dẹp, nấu ăn giúp cô sao có thể nỡ từ chối chứ. Suy nghĩ một lúc lâu cô cũng quay ra gương mặt như bị ép buộc

- Được! Nhưng mà chỉ hôm nay thôi!

Nói xong cô liền đứng phắt dậy mà chạy nhanh vào phòng sửa soạn quần áo. Anh khi này bên ngoài cũng phải bật cười vì thái độ trẻ con ấy của cô. Sau đó độ 2 phút, anh lúc này ở bên ngoài vẫn đang bấm điện thoại không gian trầm lặng liền vang lên tiếng nói của cô vọng ra từ trong phòng

- Nè! Anh còn ở ngoài không vậy?

Nghe xong mặc dù đang bấm điện thoại rất chăm chú nhưng anh cũng theo đó lạnh lùng mang theo đầy sự yêu chiều mà đáp lời

-Nói!

Cô sau khi cảm nhận được anh đang còn ở bên ngoài liền với gương mặt có chút đỏ lên ngập ngừng đầy sự e thẹn

- Có chút hơi bất tiện nh...nhưng mà anh có thể lấy giúp tôi chiếc quần nhỏ trong phòng vệ sinh được không?

Ẩn quảng cáo


Nói xong cô như phát điên lên mắt đỏ tía tai mà làm trò bên trong căn phòng. Cũng chẳng hiểu nổi mình vừa nói cái gì nữa. Về phần anh nghe xong cũng cười nhẹ nhưng mang theo đầy vẻ biến thái mà đứng dậy sải từng bước chân dài vào phòng vệ sinh. Lấy xong anh cầm gọn nó trong tay như đã quá quen thuộc vậy. Song cũng đem đến phòng giúp cô. Vừa đến anh cũng rõ cửa vài cái mà nói vọng vô

- Quần nhỏ của cô đây!

Ở bên trong nghe xong câu nói cô liền nhảy cẩng lên mà ngại ngùng bên trong. Sau khi kiềm chế được cơn xấu hổ của mình cô cũng liền mở cửa ra để lấy đồ của mình. Vốn định là như thế nhưng khi vừa mở cửa ra chân cô liền đạp vào thứ gì đó trên sàn mà trượt một cái mà ngã nhào vào lòng anh. Cơ thể cô hiện giờ đang trần truồng cũng chẳng có mảnh vải nào che thân. Còn anh khi thấy vậy cũng theo đà mà dơ tay đỡ lấy cô. Hiện giờ phần dưới nhạy cảm của cô đã nhanh chóng mà cọ xát vào đùi anh khiến cho miệng nhỏ hơi kích thích mà ẩm ướt hẳn lên. Tay anh khi nãy cũng vốn định đỡ cô hiện giờ một tay thì vẫn đỡ nhưng tay còn lại thì đã nhanh chóng đặt vào khối thịt mềm mại trên người cô. Cảnh này nhanh chóng làm cô đỏ mặt lên, không chờ thêm giây nào nữa mà liền bật phắt dậy. Tay thì không quên bắt lấy chiếc quần nhỏ của mình mà chạy thẳng vào phòng không nói thêm câu gì.

Anh khi này bên ngoài khi chứng kiến xong cảnh này cũng bất giác mà nhếch miệng lên như đang cười. Bên trong cậu bé của anh cũng đang hưng phấn mà cứng lại nhưng anh thật sự phải kiềm chế. Sau việc ấy anh cũng quay lại chỗ ngồi yên phận mà chờ đợi cô, trong lòng lại thầm nhớ lại thân thể cô khi nãy thật sự là mỹ vị nhân gian.

Sau đó khoảng mười phút cô cũng bước ra với chiếc váy xoè như công chúa mà đi đến chỗ của anh. Tâm trí cô hiện giờ vẫn chưa hết xấu hổ vì khung cảnh khi nãy mặt lại không ngừng mà đỏ lên như trái cà chua. Cô đứng đối diện với anh ngập ngừng

- Kh...khi nãy quên đi nhé.

Anh khi này ngồi với tư thế rất oai hùng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi mới chịu mở lời

- Chuyện đó tính sau!

Cái gì chứ? Còn có tính sau sao! Nghe xong câu trả lời hai câu đầu tiên này xuất hiện trong tâm trí cô cứ như một lời chê bai thầm lặng. Gương mặt có phần hơi nhăn cô khó chịu nhìn anh như định chửi điều gì đó. Nhưng sau đó chưa kịp chửi câu nào anh liền đứng dậy rất dứt khoát bước từng bước dài đi ra cửa, vừa đi anh vừa hối thúc

- Đi!

Nghe xong cô lúc này hơi đơ người rồi cũng hoàn hồn lại mà dí theo. Bởi vì anh rất cao nên từng hước chân cũng dài hơn hẳn , cô khó khăn lắm mới dí lại đi được sát bên cạnh anh. Hơi thở có phần có khăn cô thều thào nói

- Anh có thể đi từ từ lại được không vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 10 Năm Xa Cách

Số ký tự: 0