Chương 7: Trò chơi: "2 đứa trẻ" (Đừng chạy nữa, tôi mệt rồi)
Trước đó không lâu...
"Mẹ nó! Luật chơi gì mà khó thế này? Vướng phải con nhỏ này, giờ còn phải dắt theo một đứa con nít ranh nữa. Tao muốn thoát ra khỏi đây! Thằng chó chết kia mau đưa tao ra khỏi đây ngay!"
Chàng thanh niên bị thiêu gào lên, hơi thở dồn dập, mắt đỏ ngầu như con thú điên dại. Anh ta nhìn chằm chằm vào tên mặt nạ mèo, rồi lao tới tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn.
Tên mặt nạ mèo khẽ loạng choạng, rút súng ra theo phản xạ của mình nhưng chưa kịp chớp mắt thì chàng thanh niên giật lấy nhanh như “cách bạn rep tin nhắn của người yêu”, nòng súng giờ chỉa ngược lại vào tên mặt nạ mèo:
"Một là mày chết, hai là tao phải được ra khỏi cái chỗ chết tiệt này!"
Tên mặt nạ mèo cũng vẫn im lặng không nói gì, không khí càng ngày càng nghẹt thở, tên thanh niên thì càng ngày càng tức điên lên. Không chịu nổi cái cảnh này nữa, anh ta bắn vào chân của tên mặt nạ mèo. Tiếng súng vang lên chát chúa, máu phun ra đỏ thẫm sàn nhà. Tay hắn run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận dữ kìm nén đang bùng lên:
"Giờ sao? Mày câm à? Nói! MỞ MỒM RA!"
Chàng thanh niên gằn giọng : “Nói nhanh, trước khi tao bắn nốt chân kia! “ - Anh ta lại siết cò, viên đạn tiếp theo xuyên qua chân còn lại của tên mặt nạ.
Tiếng súng khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng kẻ đeo mặt nạ vẫn không thốt lên tiếng nào, máu vẫn rỉ ra từng dòng đỏ tươi len lỏi qua những kẽ nứt của sàn gạch.
Tú San thấy tình hình không ổn nên can ngăn hắn nhưng lại bị chửi vào mặt, mắt trợn trừng, hắn gằn giọng:
"Im miệng! Đừng có xen vào!"
Tú San bước lùi lại, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục, giọng run run:
"Anh điên rồi! Làm như vậy... tất cả chúng ta sẽ chết... Giết hắn... chúng ta cũng không thoát được đâu!"
Đôi mắt của người thanh niên xoáy vào cô như lưỡi dao sắc lẹm. Hắn nghiến răng, giọng đầy đe dọa, khẩu súng từ từ hướng về phía Tú San:
"Câm mồm! Tao sẽ kết thúc tất cả...ngay tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau chết!"
Tú San bàng hoàng, tim cô đập loạn nhịp: “Anh điên rồi sao? Còn có cơ hội mà... Nếu ta tìm cách...”
"Cách gì? Cách gì ngoài chết chứ? Mày không thấy sao? Tất cả đều là vô ích! Từ đầu đến giờ, chúng ta chỉ là những con cờ trong một trò chơi không có hồi kết. Tên mặt nạ chết rồi, nhưng trò chơi vẫn cứ tiếp tục đấy thôi." - Hắn cười lớn, nhưng tiếng cười đầy chua xót và tuyệt vọng.
*Rầm*
Cánh cửa bị đá văng, bốn tên mặt nạ mèo xông vào với dáng vẻ lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Tên thanh niên nóng nảy gào thét, chống cự chửi rủa bằng cả tính mạng nhưng sức mạnh của hắn chẳng thể chống nổi bốn kẻ tàn nhẫn này. Khẩu súng bị đá văng khỏi tay hắn, rơi xuống sàn với một tiếng "cạch" đanh gọn, lăn vào góc tối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.
Chỉ trong vài giây, chúng chuốc thuốc mê hắn và rồi Tú San cảm nhận được mũi tiêm sắc lạnh cắm vào da thịt mình. Cơn choáng váng lập tức ập đến, nhấn chìm cô vào bóng tối sâu thẳm.
Choạng vạng tỉnh dậy chỉ sau một phút ngắn ngủi, Tú San mở mắt cảm nhận thế giới xung quanh vẫn mờ mờ như thể cô đang chìm trong một giấc mơ kỳ lạ. Đầu cô đau nhói, đôi mắt chớp liên tục để lấy lại sự tập trung.
Chỉ một phút trước, cô còn đang kề cận với tên thanh niên cuồng bạo, nhưng giờ đây người nằm bên cạnh lại là một gã đàn ông xa lạ. Cô tự hỏi chẳng biết anh chàng thanh niên nóng nảy đã đi đâu mất rồi.
Tay của Tú San vẫn bị khóa lại như lúc đầu nhưng người đồng hành lại là một người khác. Nhớ lại thì người đàn ông đó là tên đã nổ súng giết người quản trò lúc mọi người vừa mới vào tòa nhà này.
Mới vài tiếng trước không biết người đàn ông đó sẽ bị bắt đi đâu, thì ra là trở thành một người chơi dự bị, sẽ thay thế người chơi nào có ý định giết người của tổ chức bất cứ lúc nào. Điều đó cũng có nghĩa là tên thanh niên nóng nảy ấy sẽ bị đưa đến một nơi nào đó và có thể sẽ quay lại đây một lần nữa. Thật đáng sợ.
"Bây giờ chúng ta lại lựa chọn ra một đứa bé đồng hành trong trò chơi này! Mọi người có 30s để thảo luận. - Giọng nói lạnh lẽo của một tên mặt nạ mèo khác vang lên từ góc tối."
"Cô gái! Cô chọn đi, dù gì phụ nữ vẫn có giác quan tốt hơn chúng tôi." - Người đàn ông bên cạnh Tú San vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ với cô, giọng hắn khàn khàn.
“Gì vậy trời, hết gặp người côn đồ, giờ lại đến kẻ từng giết người. Mình chỉ sống hơi phung phí thôi chứ có hại ai đâu mà ông trời ghép cho mình mấy người tệ nhất cái vũ trụ này vậy!!!!”. Tú San nghĩ thầm trong sự thất vọng tràn trề mặc dù vẫn nở một nụ cười gượng với người đàn ông bên cạnh mình.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Cô không còn lựa chọn. Nhìn vào hai đứa trẻ đứng trước mặt mình, đôi mắt Tú San lướt qua từng cử chỉ của chúng và trong lòng cô có một linh cảm mơ hồ rằng bé gái dường như an toàn hơn. Cuối cùng cả hai chọn bé gái theo quyết định của Tú San.
oOo Ở một nơi khác oOo
*Két*
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, tiếng rít vang vọng trong không gian kín làm không khí trở nên căng thẳng, mọi người bước vào bên trong một căn phòng đặc biệt. Không biết nên gọi là căn phòng hay là mê cung nữa, vì nó không những vừa hẹp mà lại còn ngột ngạt đến mức cảm thấy khó chịu.
Trước mặt họ, một bảng chỉ đường lạ lùng đập vào mắt. Bên trái thì ghi dòng chữ: “Đường này có ma. Không được phát ra tiếng động vì ma rất nhạy cảm với tiếng ồn.”, bên phải thì hiện: “Đường này không có ma, nhưng phải chạy tới điểm tiếp theo trong 20 giây. Nếu không… sẽ rất thú vị”.
Sự lựa chọn ám ảnh đè nặng lên tâm trí họ. Hoàng Phong cẩn thận nhưng đầy căng thẳng, cúi xuống hỏi cậu bé đi cùng, giọng anh ta khẽ nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng:
"Cậu bé! Em chọn bên nào?"
Cậu bé không nói gì, chỉ giơ ngón trỏ vào hướng nào đó. Cả Kỳ Minh và Hoàng Phong đều thử nghe lời đứa bé xem có chuyện gì xảy ra hay không. Cả ba đứng trước chỗ mà cậu bé đã chỉ vào, hít một hơi thật sâu rồi đếm “Một…hai…ba”.
Cả ba người chạy ùa vào với tốc độ rất nhanh, chỉ nhanh đúng giây đầu, giây sau cả Kỳ Minh và Hoàng Phong đầu bị ngã xuống đất. Con đường nó không thẳng mà uốn lượn ngoằn ngoèo như một con rắn độc, dẫn họ vào những ngõ cụt không lối thoát. Hai người cũng nhanh chóng đứng dậy và cố gắng phối hợp lại, giữ nhịp chân đồng đều và cùng di chuyển một cách có kiểm soát.
Một hàng rào từ phía trên đổ xuống kêu một tiếng *rầm* đinh tai làm cho Kỳ Minh và Hoàng Phong phải ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Đã đến điểm kế tiếp và trước mặt họ là bảng chỉ đường màu đỏ nằm bên trái, nhưng nhìn lại thì không thấy cậu bé đi cùng hai người họ đâu:
"Aiss…cái thằng bé đó trốn đâu rồi?" - Hoàng Phong tỏ vẻ khó chịu.
Trong khi đó Kỳ Minh vẫn giữ được bình tĩnh và đáp lại với một vẻ mặt rất điềm đạm:
"Không biết... nhưng phải tìm cho ra nó. Nếu không chúng ta không thể ra khỏi đây được."
"Nhưng đường đã bị chặn rồi thì làm sao quay lại tìm nó?" - Hoàng Phong nhìn về phía rào chắn vừa rơi xuống.
Kỳ Minh nhếch môi, đôi mắt anh khẽ nhắm lại rồi mở ra, giọng nói lạnh lẽo nhưng rành rọt:
"Không cần quay lại đâu."
Anh ta nhìn thẳng vào con đường trước mặt, ánh mắt đầy suy tính:
"Vì nó vốn dĩ đã đi trước mình rồi."
Kỳ Minh và Hoàng Phong đi vào hướng bên trái theo bảng chỉ dẫn, trước mắt họ là một dòng chữ lớn: “HÃY CHẠY THẬT NHANH SAU 5 GIÂY ĐẾM NGƯỢC”
Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, họ nhìn nhau rồi nghe tiếng đếm ngược bởi một giọng nói trầm và to: “5…4…3”.
Nghe vậy cả hai nhìn nhau rồi quyết định lao về phía trước, mặc kệ không biết mình đang chạy đến đâu.
*Rầm rầm*
Sàn nhà đột ngột rung động, từng mảnh kính dưới chân họ bắt đầu nứt ra phát ra tiếng răng rắc chói tai. Cảm giác sàn nhà không còn vững chắc, cứ như thể nó đang muốn nuốt chửng họ. Các mảnh kính ấy từ từ vỡ như đang rượt người chơi, họ lao về phía trước, chân lướt trên nền sàn trơn trượt.
Hoàng Phong vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau xem xét tình hình, sàn nhà bị bể tạo thành một cái hố sâu hun hút. Kỳ Minh và Hoàng Phong cảm nhận được không khí lạnh lẽo từ cái hố ấy, như một miệng hố dẫn vào cõi chết.
Họ cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng hình ảnh cái hố đang rộng mở, như một cái miệng đang há chờ đợi nuốt chửng họ, làm tim họ đập loạn nhịp. Trong lúc chạy vô tình chạm vào một sợi dây vô hình nào đó tạo ra một âm thanh của một tiếng chuông gió không biết phát ra từ đâu.
Sàn nhà thoáng chốc không còn rung động, những mảnh kính cũng không còn vỡ liên tục nữa. Xung quanh im ắng lạ thường, một mùi kì lạ từ đâu đó thoang thoảng, dần dần cái mùi hương đó càng lộ rõ ra. Chính xác là mùi của xác chết thối rửa lâu năm, một cái mùi khiến cho cả hai người không chịu nổi mà phải bịt mũi mình lại.
"Hôi quá!
"Im lặng! Hình như phía trước có cái gì kìa?" - Kỳ Minh nói, cảm giác như một cái gì đó đang chờ đợi họ.
"Đâu? Tôi có thấy gì đâu, anh cứ nghi ngờ vớ vẩn." - Hoàng Phong nghi ngờ nhìn vào bóng tối.
"Không tin thì lại gần xem thử."
Cả hai tiến tới chỗ mà Kỳ Minh thấy có gì đó kì lạ, chỗ đó khá tối nên chẳng thấy gì nên Hoàng Phong quyết định ném đôi giày của mình vào chỗ tối ấy.
*Bịch*
Đèn cũng tự dưng sáng lên, chiếu thẳng vào cái nơi tối tăm kì lạ đó. Xuất hiện một tên đàn ông cao to gần 1m8, cơ bắp lực lưỡng không khác gì một võ sư. Cơ thể của hắn đen thui như vừa tắm một thau mực lên người, cái mùi hôi thối lúc nảy cũng xuất phát từ cơ thể hắn. Hắn ngửa đầu lên nhìn thẳng vào Kỳ Minh và Hoàng Phong với đôi mắt lấp lánh máu rồi nghiến chặt hàm răng cũng đầy máu, tay siết lại thành nắm đấm.
"Chạy!"
Kỳ Minh thì thầm vào tay Hoàng Phong rồi cả hai cùng nhau tháo chạy ngược về phía sau, tên hôi thối đó cũng rượt theo họ. Cả hai cắm đầu chạy thật nhanh rồi đột nhiên dừng lại. Nguyên một cái hố lớn trước mặt họ, không biết có sâu hay không nhưng chắc chắn nó rất đáng sợ.
"Chạy ngược lại đi, len lỏi vào hắn chắc sẽ không bắt mình được đâu."
"Ờ, nhưng mà phía bên kia cũng bị sập rồi…" - Kỳ Minh chỉ về phía sau họ, nơi có tên hôi thối, nơi cũng vừa bị sập sàn.
Bây giờ cả hai đang mắc kẹt giữa hai cái hố lớn và một tên hôi thối kinh tởm. Tên hôi thối cũng không cách họ là bao xa. Cả hai đắn đo không biết phải làm gì.
"Ủa…" - Kỳ Minh bất ngờ ngã xuống cái hố.
Kỳ Minh kéo Hoàng Phong lao thẳng xuống cái hố trước mặt họ, tiếng la của hai người vang vọng khắp nơi rồi tiếp đất trên một mặt phẳng có khả năng bật lại như một cái thảm bậc lò xo. Cả hai nằm sải lai trên sàn rồi thở như muốn trút hơi thở cuối cùng.
"Mệt…! A…mảnh kính chết tiệt!" - Hoàng Phong bị mảnh kính vỡ lúc nãy ghim vào cánh tay của mình, máu chảy không nhiều nhưng khá thốn vì đâm hơi sâu.
Kỳ Minh không bị những mảnh vỡ ghim vào vì anh ta có mặc áo khoác da. Xui cho Hoàng Phong khi chỉ mặc mỗi chiếc áo thun tay ngắn đơn giản.
"Liệu hắn ta có nhảy xuống đây không?" - Hoàng Phong hỏi vu vơ.
"Chạy đi!" - Kỳ Minh gấp rút lôi Hoàng Phong đi.
Cả hai người không thể đi một cách bình thường vì sàn nhà không bằng phẳng, như đang đi trên một tấm bạt nhún lại còn bị khóa tay lại nên khó càng thêm khó. Hai người thấy đi với dáng vẻ khổ sở quá nên họ quyết định cùng nhau nhảy về phía trước.
Tên hôi thối cũng nhảy xuống theo họ, hắn vừa tiếp đất tạo ra một cú chấn động lớn làm cho Kỳ Minh và Hoàng Phong bị bật lên cao. Hắn càng nhún thì cả hai người họ càng bị loạng choạng và kết quả là đều bị ngã.
Với cơ thể đen kịt như mực, làn da nhăn nheo và nứt nẻ, hắn cười to khi thấy Kỳ Minh và Hoàng Phong ngã nhào. Hơi thở của hắn hôi thối như một cái xác lâu năm, mang theo mùi tanh nồng nặc của thịt thối rữa. Hắn nhún nhảy, cảm giác như càng lúc càng hưng phấn với sự sợ hãi của hai người. Ánh mắt thèm khát, như muốn nuốt chửng cả hai.
Mảnh kính trên tay Hoàng Phong vô tình bị ghim vào sâu hơn làm cho anh ta phải hét lên. Tên hôi thối nghe tiếng la càng thích thú đến mức những giọt nước dãi từ miệng hắn rơi xuống, chảy ròng ròng trên nền đất. Hắn chỉ còn cách hai người họ 5 bước nữa thôi là cả hai sẽ bị hắn túm lại.
"Mẹ nó! Luật chơi gì mà khó thế này? Vướng phải con nhỏ này, giờ còn phải dắt theo một đứa con nít ranh nữa. Tao muốn thoát ra khỏi đây! Thằng chó chết kia mau đưa tao ra khỏi đây ngay!"
Chàng thanh niên bị thiêu gào lên, hơi thở dồn dập, mắt đỏ ngầu như con thú điên dại. Anh ta nhìn chằm chằm vào tên mặt nạ mèo, rồi lao tới tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn.
Tên mặt nạ mèo khẽ loạng choạng, rút súng ra theo phản xạ của mình nhưng chưa kịp chớp mắt thì chàng thanh niên giật lấy nhanh như “cách bạn rep tin nhắn của người yêu”, nòng súng giờ chỉa ngược lại vào tên mặt nạ mèo:
"Một là mày chết, hai là tao phải được ra khỏi cái chỗ chết tiệt này!"
Tên mặt nạ mèo cũng vẫn im lặng không nói gì, không khí càng ngày càng nghẹt thở, tên thanh niên thì càng ngày càng tức điên lên. Không chịu nổi cái cảnh này nữa, anh ta bắn vào chân của tên mặt nạ mèo. Tiếng súng vang lên chát chúa, máu phun ra đỏ thẫm sàn nhà. Tay hắn run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận dữ kìm nén đang bùng lên:
"Giờ sao? Mày câm à? Nói! MỞ MỒM RA!"
Chàng thanh niên gằn giọng : “Nói nhanh, trước khi tao bắn nốt chân kia! “ - Anh ta lại siết cò, viên đạn tiếp theo xuyên qua chân còn lại của tên mặt nạ.
Tiếng súng khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng kẻ đeo mặt nạ vẫn không thốt lên tiếng nào, máu vẫn rỉ ra từng dòng đỏ tươi len lỏi qua những kẽ nứt của sàn gạch.
Tú San thấy tình hình không ổn nên can ngăn hắn nhưng lại bị chửi vào mặt, mắt trợn trừng, hắn gằn giọng:
"Im miệng! Đừng có xen vào!"
Tú San bước lùi lại, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục, giọng run run:
"Anh điên rồi! Làm như vậy... tất cả chúng ta sẽ chết... Giết hắn... chúng ta cũng không thoát được đâu!"
Đôi mắt của người thanh niên xoáy vào cô như lưỡi dao sắc lẹm. Hắn nghiến răng, giọng đầy đe dọa, khẩu súng từ từ hướng về phía Tú San:
"Câm mồm! Tao sẽ kết thúc tất cả...ngay tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau chết!"
Tú San bàng hoàng, tim cô đập loạn nhịp: “Anh điên rồi sao? Còn có cơ hội mà... Nếu ta tìm cách...”
"Cách gì? Cách gì ngoài chết chứ? Mày không thấy sao? Tất cả đều là vô ích! Từ đầu đến giờ, chúng ta chỉ là những con cờ trong một trò chơi không có hồi kết. Tên mặt nạ chết rồi, nhưng trò chơi vẫn cứ tiếp tục đấy thôi." - Hắn cười lớn, nhưng tiếng cười đầy chua xót và tuyệt vọng.
*Rầm*
Cánh cửa bị đá văng, bốn tên mặt nạ mèo xông vào với dáng vẻ lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Tên thanh niên nóng nảy gào thét, chống cự chửi rủa bằng cả tính mạng nhưng sức mạnh của hắn chẳng thể chống nổi bốn kẻ tàn nhẫn này. Khẩu súng bị đá văng khỏi tay hắn, rơi xuống sàn với một tiếng "cạch" đanh gọn, lăn vào góc tối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.
Chỉ trong vài giây, chúng chuốc thuốc mê hắn và rồi Tú San cảm nhận được mũi tiêm sắc lạnh cắm vào da thịt mình. Cơn choáng váng lập tức ập đến, nhấn chìm cô vào bóng tối sâu thẳm.
Choạng vạng tỉnh dậy chỉ sau một phút ngắn ngủi, Tú San mở mắt cảm nhận thế giới xung quanh vẫn mờ mờ như thể cô đang chìm trong một giấc mơ kỳ lạ. Đầu cô đau nhói, đôi mắt chớp liên tục để lấy lại sự tập trung.
Chỉ một phút trước, cô còn đang kề cận với tên thanh niên cuồng bạo, nhưng giờ đây người nằm bên cạnh lại là một gã đàn ông xa lạ. Cô tự hỏi chẳng biết anh chàng thanh niên nóng nảy đã đi đâu mất rồi.
Tay của Tú San vẫn bị khóa lại như lúc đầu nhưng người đồng hành lại là một người khác. Nhớ lại thì người đàn ông đó là tên đã nổ súng giết người quản trò lúc mọi người vừa mới vào tòa nhà này.
Mới vài tiếng trước không biết người đàn ông đó sẽ bị bắt đi đâu, thì ra là trở thành một người chơi dự bị, sẽ thay thế người chơi nào có ý định giết người của tổ chức bất cứ lúc nào. Điều đó cũng có nghĩa là tên thanh niên nóng nảy ấy sẽ bị đưa đến một nơi nào đó và có thể sẽ quay lại đây một lần nữa. Thật đáng sợ.
"Bây giờ chúng ta lại lựa chọn ra một đứa bé đồng hành trong trò chơi này! Mọi người có 30s để thảo luận. - Giọng nói lạnh lẽo của một tên mặt nạ mèo khác vang lên từ góc tối."
"Cô gái! Cô chọn đi, dù gì phụ nữ vẫn có giác quan tốt hơn chúng tôi." - Người đàn ông bên cạnh Tú San vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ với cô, giọng hắn khàn khàn.
“Gì vậy trời, hết gặp người côn đồ, giờ lại đến kẻ từng giết người. Mình chỉ sống hơi phung phí thôi chứ có hại ai đâu mà ông trời ghép cho mình mấy người tệ nhất cái vũ trụ này vậy!!!!”. Tú San nghĩ thầm trong sự thất vọng tràn trề mặc dù vẫn nở một nụ cười gượng với người đàn ông bên cạnh mình.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Cô không còn lựa chọn. Nhìn vào hai đứa trẻ đứng trước mặt mình, đôi mắt Tú San lướt qua từng cử chỉ của chúng và trong lòng cô có một linh cảm mơ hồ rằng bé gái dường như an toàn hơn. Cuối cùng cả hai chọn bé gái theo quyết định của Tú San.
oOo Ở một nơi khác oOo
*Két*
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, tiếng rít vang vọng trong không gian kín làm không khí trở nên căng thẳng, mọi người bước vào bên trong một căn phòng đặc biệt. Không biết nên gọi là căn phòng hay là mê cung nữa, vì nó không những vừa hẹp mà lại còn ngột ngạt đến mức cảm thấy khó chịu.
Trước mặt họ, một bảng chỉ đường lạ lùng đập vào mắt. Bên trái thì ghi dòng chữ: “Đường này có ma. Không được phát ra tiếng động vì ma rất nhạy cảm với tiếng ồn.”, bên phải thì hiện: “Đường này không có ma, nhưng phải chạy tới điểm tiếp theo trong 20 giây. Nếu không… sẽ rất thú vị”.
Sự lựa chọn ám ảnh đè nặng lên tâm trí họ. Hoàng Phong cẩn thận nhưng đầy căng thẳng, cúi xuống hỏi cậu bé đi cùng, giọng anh ta khẽ nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng:
"Cậu bé! Em chọn bên nào?"
Cậu bé không nói gì, chỉ giơ ngón trỏ vào hướng nào đó. Cả Kỳ Minh và Hoàng Phong đều thử nghe lời đứa bé xem có chuyện gì xảy ra hay không. Cả ba đứng trước chỗ mà cậu bé đã chỉ vào, hít một hơi thật sâu rồi đếm “Một…hai…ba”.
Cả ba người chạy ùa vào với tốc độ rất nhanh, chỉ nhanh đúng giây đầu, giây sau cả Kỳ Minh và Hoàng Phong đầu bị ngã xuống đất. Con đường nó không thẳng mà uốn lượn ngoằn ngoèo như một con rắn độc, dẫn họ vào những ngõ cụt không lối thoát. Hai người cũng nhanh chóng đứng dậy và cố gắng phối hợp lại, giữ nhịp chân đồng đều và cùng di chuyển một cách có kiểm soát.
Một hàng rào từ phía trên đổ xuống kêu một tiếng *rầm* đinh tai làm cho Kỳ Minh và Hoàng Phong phải ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Đã đến điểm kế tiếp và trước mặt họ là bảng chỉ đường màu đỏ nằm bên trái, nhưng nhìn lại thì không thấy cậu bé đi cùng hai người họ đâu:
"Aiss…cái thằng bé đó trốn đâu rồi?" - Hoàng Phong tỏ vẻ khó chịu.
Trong khi đó Kỳ Minh vẫn giữ được bình tĩnh và đáp lại với một vẻ mặt rất điềm đạm:
"Không biết... nhưng phải tìm cho ra nó. Nếu không chúng ta không thể ra khỏi đây được."
"Nhưng đường đã bị chặn rồi thì làm sao quay lại tìm nó?" - Hoàng Phong nhìn về phía rào chắn vừa rơi xuống.
Kỳ Minh nhếch môi, đôi mắt anh khẽ nhắm lại rồi mở ra, giọng nói lạnh lẽo nhưng rành rọt:
"Không cần quay lại đâu."
Anh ta nhìn thẳng vào con đường trước mặt, ánh mắt đầy suy tính:
"Vì nó vốn dĩ đã đi trước mình rồi."
Kỳ Minh và Hoàng Phong đi vào hướng bên trái theo bảng chỉ dẫn, trước mắt họ là một dòng chữ lớn: “HÃY CHẠY THẬT NHANH SAU 5 GIÂY ĐẾM NGƯỢC”
Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, họ nhìn nhau rồi nghe tiếng đếm ngược bởi một giọng nói trầm và to: “5…4…3”.
Nghe vậy cả hai nhìn nhau rồi quyết định lao về phía trước, mặc kệ không biết mình đang chạy đến đâu.
*Rầm rầm*
Sàn nhà đột ngột rung động, từng mảnh kính dưới chân họ bắt đầu nứt ra phát ra tiếng răng rắc chói tai. Cảm giác sàn nhà không còn vững chắc, cứ như thể nó đang muốn nuốt chửng họ. Các mảnh kính ấy từ từ vỡ như đang rượt người chơi, họ lao về phía trước, chân lướt trên nền sàn trơn trượt.
Hoàng Phong vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau xem xét tình hình, sàn nhà bị bể tạo thành một cái hố sâu hun hút. Kỳ Minh và Hoàng Phong cảm nhận được không khí lạnh lẽo từ cái hố ấy, như một miệng hố dẫn vào cõi chết.
Họ cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng hình ảnh cái hố đang rộng mở, như một cái miệng đang há chờ đợi nuốt chửng họ, làm tim họ đập loạn nhịp. Trong lúc chạy vô tình chạm vào một sợi dây vô hình nào đó tạo ra một âm thanh của một tiếng chuông gió không biết phát ra từ đâu.
Sàn nhà thoáng chốc không còn rung động, những mảnh kính cũng không còn vỡ liên tục nữa. Xung quanh im ắng lạ thường, một mùi kì lạ từ đâu đó thoang thoảng, dần dần cái mùi hương đó càng lộ rõ ra. Chính xác là mùi của xác chết thối rửa lâu năm, một cái mùi khiến cho cả hai người không chịu nổi mà phải bịt mũi mình lại.
"Hôi quá!
"Im lặng! Hình như phía trước có cái gì kìa?" - Kỳ Minh nói, cảm giác như một cái gì đó đang chờ đợi họ.
"Đâu? Tôi có thấy gì đâu, anh cứ nghi ngờ vớ vẩn." - Hoàng Phong nghi ngờ nhìn vào bóng tối.
"Không tin thì lại gần xem thử."
Cả hai tiến tới chỗ mà Kỳ Minh thấy có gì đó kì lạ, chỗ đó khá tối nên chẳng thấy gì nên Hoàng Phong quyết định ném đôi giày của mình vào chỗ tối ấy.
*Bịch*
Đèn cũng tự dưng sáng lên, chiếu thẳng vào cái nơi tối tăm kì lạ đó. Xuất hiện một tên đàn ông cao to gần 1m8, cơ bắp lực lưỡng không khác gì một võ sư. Cơ thể của hắn đen thui như vừa tắm một thau mực lên người, cái mùi hôi thối lúc nảy cũng xuất phát từ cơ thể hắn. Hắn ngửa đầu lên nhìn thẳng vào Kỳ Minh và Hoàng Phong với đôi mắt lấp lánh máu rồi nghiến chặt hàm răng cũng đầy máu, tay siết lại thành nắm đấm.
"Chạy!"
Kỳ Minh thì thầm vào tay Hoàng Phong rồi cả hai cùng nhau tháo chạy ngược về phía sau, tên hôi thối đó cũng rượt theo họ. Cả hai cắm đầu chạy thật nhanh rồi đột nhiên dừng lại. Nguyên một cái hố lớn trước mặt họ, không biết có sâu hay không nhưng chắc chắn nó rất đáng sợ.
"Chạy ngược lại đi, len lỏi vào hắn chắc sẽ không bắt mình được đâu."
"Ờ, nhưng mà phía bên kia cũng bị sập rồi…" - Kỳ Minh chỉ về phía sau họ, nơi có tên hôi thối, nơi cũng vừa bị sập sàn.
Bây giờ cả hai đang mắc kẹt giữa hai cái hố lớn và một tên hôi thối kinh tởm. Tên hôi thối cũng không cách họ là bao xa. Cả hai đắn đo không biết phải làm gì.
"Ủa…" - Kỳ Minh bất ngờ ngã xuống cái hố.
Kỳ Minh kéo Hoàng Phong lao thẳng xuống cái hố trước mặt họ, tiếng la của hai người vang vọng khắp nơi rồi tiếp đất trên một mặt phẳng có khả năng bật lại như một cái thảm bậc lò xo. Cả hai nằm sải lai trên sàn rồi thở như muốn trút hơi thở cuối cùng.
"Mệt…! A…mảnh kính chết tiệt!" - Hoàng Phong bị mảnh kính vỡ lúc nãy ghim vào cánh tay của mình, máu chảy không nhiều nhưng khá thốn vì đâm hơi sâu.
Kỳ Minh không bị những mảnh vỡ ghim vào vì anh ta có mặc áo khoác da. Xui cho Hoàng Phong khi chỉ mặc mỗi chiếc áo thun tay ngắn đơn giản.
"Liệu hắn ta có nhảy xuống đây không?" - Hoàng Phong hỏi vu vơ.
"Chạy đi!" - Kỳ Minh gấp rút lôi Hoàng Phong đi.
Cả hai người không thể đi một cách bình thường vì sàn nhà không bằng phẳng, như đang đi trên một tấm bạt nhún lại còn bị khóa tay lại nên khó càng thêm khó. Hai người thấy đi với dáng vẻ khổ sở quá nên họ quyết định cùng nhau nhảy về phía trước.
Tên hôi thối cũng nhảy xuống theo họ, hắn vừa tiếp đất tạo ra một cú chấn động lớn làm cho Kỳ Minh và Hoàng Phong bị bật lên cao. Hắn càng nhún thì cả hai người họ càng bị loạng choạng và kết quả là đều bị ngã.
Với cơ thể đen kịt như mực, làn da nhăn nheo và nứt nẻ, hắn cười to khi thấy Kỳ Minh và Hoàng Phong ngã nhào. Hơi thở của hắn hôi thối như một cái xác lâu năm, mang theo mùi tanh nồng nặc của thịt thối rữa. Hắn nhún nhảy, cảm giác như càng lúc càng hưng phấn với sự sợ hãi của hai người. Ánh mắt thèm khát, như muốn nuốt chửng cả hai.
Mảnh kính trên tay Hoàng Phong vô tình bị ghim vào sâu hơn làm cho anh ta phải hét lên. Tên hôi thối nghe tiếng la càng thích thú đến mức những giọt nước dãi từ miệng hắn rơi xuống, chảy ròng ròng trên nền đất. Hắn chỉ còn cách hai người họ 5 bước nữa thôi là cả hai sẽ bị hắn túm lại.
Nhận xét về 10 Con Số Bí Ẩn (The Mystery Of 10 Numbers)