Chương 6: Trò chơi: "2 đứa trẻ" (Không sợ thua, chỉ sợ chọn nhầm đồng đội)
Cánh cửa địa ngục mới đã mở ra ngay sau khi trò đầu tiên vừa kết thúc.
Mọi người được đưa vào từng phòng khác nhau, mỗi phòng mang một vẻ rùng rợn riêng biệt, căn phòng trước mặt người chơi khác hoàn toàn so với căn phòng đầu tiên mà họ đã bước vào. Có thể nói người tạo ra trò chơi này không thích một màu, những thứ sắp tới chắc sẽ còn nhiều thứ mới lạ hơn nữa.
Ngay khi Kỳ Minh bước vào, một người đeo mặt nạ mèo đã đứng chờ sẵn.
Ngay vị trí đôi mắt trên mặt nạ được hiển thị số [7:59:59] đang đếm ngược dần dần. Chờ đợi thời khắc quyết định, tên mặt nạ mèo mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo và vô hồn: “Sau khi thời gian này kết thúc, mọi người sẽ được tham gia vào trò chơi tiếp theo. Trước hết yêu cầu người chơi hãy chọn ra một người mà bản thân mình không muốn được ghép cặp nhất!”.
Kỳ Minh đứng lặng giữa căn phòng kín. Trên bức tường lấp đầy hình ảnh chân dung của tất cả những người chơi khác.
Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình rồi phán xét bằng một cách thần kỳ nào đó.
Kỳ Minh phân vân giữa những dòng suy nghĩ của mình: “Tại sao lại chọn một người mình không muốn ghép cặp? Có khi nào chọn xong mình lại phải ghép cặp cùng người đó? Hay là mình sẽ được đối đầu với người đó?...”
Anh tự hỏi, những suy nghĩ ngày càng rối ren. Ba cái tên đang nằm trong tầm ngắm của anh: Hữu Phong, Minh Châu và Tú San. Trong lúc còn phân vân, tên mặt nạ mèo bắt đầu gỡ từng bức ảnh ra không theo một trật tự nào.
Một phút sau, hắn lại gỡ thêm hai người xuống.
"Có thể là một cái bẫy chăng..." - Kỳ Minh tự nhủ. Anh quyết định chờ đợi thêm, để xem điều gì sẽ xảy ra.
Khoảnh khắc thời gian chạm mốc “7:55:00”, tên mặt nạ mèo tiến lại gần Kỳ Minh. Không nói lời nào, hắn đẩy anh vào một cánh cửa bí mật.
Kỳ Minh lo lắng không biết mình sẽ được đưa đến đâu. Bên trong căn phòng của Kỳ Minh có một cánh cửa màu trắng cùng với những bàn tay dính đầy vết máu loang lổ trên đó, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lo sợ.
Ở một căn phòng khác…
"Đây là đâu vậy? Này! Alo?" - Minh Châu loạng choạng bước vào.
Tên mặt nạ mèo không nói lời nào, cứ vậy mà lôi Minh Châu vào rồi hắn bước ra khỏi căn phòng không ngoảnh đầu lại.
"Ôi trời ơi…là mày hả?" - Minh Châu thốt lên, một cảm giác lẫn lộn giữa ngạc nhiên và nỗi sợ mơ hồ, bất ngờ khi nhìn thấy ai đó đang ngồi trên ghế trông rất quen thuộc.
"Trời ơi, bạn thân yêu của mình đây rồi! Lại đây ôm một cái nào!" - Giọng nói lanh lảnh, vui vẻ vang lên từ phía ghế.
Cô ấy đứng dậy, bước đến gần Minh Châu. Cô gái này là một cô nàng sinh viên năm cuối học cùng lớp với Minh Châu.
Như những cặp bạn thân khác, một đứa trầm tính sẽ luôn đi kèm với một đứa chuyên gia mồm mép nói nhiều, một cái miệng thôi mà đủ gom lại thành một cái chợ rồi.
Cô nàng ấy tên là Ngọc My có một nhan sắc không quá đỉnh nóc nhưng nếu ở trong một đám đông thì cô luôn là người nổi bật nhất không ai có thể đọ lại cô. Với một chiều cao 1m72 thì đương nhiên những người con gái nào mà sở hữu chiều cao có hạn như Tú San muốn nói chuyện với cô đều phải ngước đầu lên vì quá cao.
"Ủa thế tao với mày cùng đội với nhau à?" - Minh Châu hoang mang.
"Đương nhiên rồi, tao với mày mà chung đội thì kiểu gì mà không thắng."
"Mày chọn tao á? Sao vậy?"
"Lúc nảy ở phòng kia, cái thằng gì đó kêu tao chọn người bạn thân nhất của bạn. Xong tao nhìn xung quanh thấy mặt ai mà quen quá đi, nhìn xuống thấy tên mày nên tao chọn vội." - Ngọc My cười to.
Cả hai nói chuyện cười đùa với nhau tới sáng như hai đứa bạn thân dính như sam từ kiếp nào.
…
*Cạch*
Cánh cửa mở ra với tiếng rít nhẹ, một căn phòng sang trọng hiện ra trước mắt Kỳ Minh. Trông chẳng khác gì phòng VIP của một khách sạn năm sao. Chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì tên mặt nạ mèo nói:
"Người chơi vui lòng đợi ở đây!"
Hắn biến mất nhanh như cái cách hắn đến. Kỳ Minh tiến lại cánh cửa, tay run run thử mở tay nắm cửa.
Không thể mở được, cánh cửa đã bị khóa chặt. Anh nhíu mày, lòng nặng trĩu lo âu, nhưng chẳng có cách nào ngoài việc ngồi xuống chiếc ghế đệm xa hoa.
Anh tựa lưng, nhắm mắt cố gắng bình tĩnh, nhưng tâm trí rối bời. Anh đành phải ngồi đây và chẳng biết bản thân mình phải chờ đợi điều gì nữa. Kỳ Minh thở ngao ngán: "Tự dưng lại dính vào cái trò chơi nhảm nhí này…"
Chẳng biết từ lúc nào, anh chìm vào giấc ngủ.
*Reng reng reng*
Chuông báo thức reo inh ỏi, Kỳ Minh với tay quờ quạng nhưng vẫn không chạm thấy chiếc đồng hồ. Cảm thấy chịu không nổi nữa, anh ta bật dậy và đảo mắt nhìn xem chiếc đồng hồ đang ở đâu.
Chẳng thấy đồng hồ nào cả, chỉ thấy một người đang ngồi lặng lẽ trên ghế và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt mình.
Kỳ Minh vội tìm chiếc kính để nhìn lại xem đó là ai. Chân mày của anh vội nhíu lại, cảm giác như không ngờ đến sự tồn tại của Hữu Phong tại căn phòng này.
"Sao cậu ở đây?"
Hữu Phong nhếch môi, đôi mắt đùa cợt:
"Tôi ở đây từ tối rồi. Thấy anh ngủ say như chết vậy, không chừng bị bóp cổ cũng chẳng biết."
"Cậu vào đây làm gì?" - Kỳ Minh cau mày.
"À, anh vẫn chưa biết sao? Chúng ta cùng một đội, thích không?" - Hữu Phong trả lời tỉnh bơ.
"Cái gì? Sao tôi không biết?"
"Rõ ràng là chọn ra một người không thích cùng đội, nhưng cuối cùng lại thành cùng đội. Chắc duyên đưa hai ta đến với nhau rồi. Duyên âm đó!"
Kỳ Minh định phản ứng, nhưng âm thanh từ chiếc loa vang lên: "Còn mười phút nữa sẽ bắt đầu trò chơi tiếp theo!"
*Cạch*
Cửa mở ra một lần nữa. Tên mặt nạ mèo xuất hiện, đẩy vào một chiếc xe đầy thức ăn. Đồ ăn sáng thịnh soạn, đẹp mắt:
"Đây là bữa sáng của cả hai!"
"Khoan đã, cho tôi hỏi là có thể đổi đội hay không? Hôm qua đổi phòng được mà." - Kỳ Minh nôn nóng hỏi.
Không ai phản hồi. Tên mặt nạ mèo quay lưng bỏ đi xem lời nói của Kỳ Minh như thổi bay vào không khí.
"Gì đây? Không trả lời?" - Kỳ Minh khó chịu.
Hữu Phong nhún vai, đôi mắt lấp lánh vẻ giễu cợt:
"Theo tôi nghĩ thì do tôi đã chọn ra người không muốn cùng đội là anh. Nhất định là họ cố ý ghép chúng ta lại."
"Nhưng tôi đã chọn ai đâu?"
"Chắc là người nào chọn trước sẽ được ưu tiên hơn."
Mười phút trôi qua...
Tên mặt nạ mèo bước vào cùng với một cái khóa tay rất chắc chắn và sáng bóng, hắn túm lấy tay của Tú San và chàng thanh niên vừa bị thiêu cháy đêm qua.
Cô ngó qua người đồng đội mới mà lòng không khỏi lo lắng. Gã thanh niên với ánh mắt hung hăng, sức khỏe suy kiệt, rõ ràng là một gánh nặng của cô ở trò chơi này.
Chàng thanh niên sau khi bị thiêu cháy trong một phút thì được cô nàng cười tươi nhất (cô đã từng giúp đỡ ông chú lớn tuổi ở phòng 50) băng bó và trị bỏng cho mình.
Nhìn khung cảnh lúc đó có vẻ đã hết cứu rồi nhưng mà chàng thanh niên này có ý chí rất cao và sức chịu đựng khá tốt nên cũng gắng gượng được. Chỉ có điều không biết được hắn có vượt qua nổi trò chơi này hay không, cô nàng Tú San từ đầu đến giờ có vẻ toàn gặp những chuyện xui xẻo hơi nhiều.
"Sao phải còng tay?" - Tên thanh niên nghiến răng.
Tên mặt nạ mèo vẫn tiếp tục giữ yên lặng, chỉ làm đúng vai trò của mình.
"Không nghe tao nói gì hả, thằng chó?" - Chàng thanh niên chuẩn bị giơ nắm đấm thì bị tên mặt nạ mèo rút súng chỉa vào đầu.
Cơn giận dữ bị chặn đứng trong tích tắc, nhưng hắn không từ bỏ việc phun ra những lời cay độc. Thanh niên nhếch mép, chế giễu:
"Mẹ kiếp! Đã xui xẻo ghép cặp với con nhỏ vô dụng nhất rồi, giờ lại còn bị còng tay với nó nữa. Đáng lẽ cô mới là cái đứa bị thiêu đó, phiền phức thật!"
Dù bị lôi đi nhưng cái miệng của chàng thanh niên vẫn không ngừng chửi rủa Tú San. Lời lẽ sắc bén như những mũi dao đâm thẳng vào Tú San, nhưng cô vẫn giữ im lặng nếu không thì khó mà vượt qua được trò chơi tiếp theo.
Khi cả hai bị lôi đi, Tú San vô tình chạm mặt Kỳ Minh và Hữu Phong ở cuối hành lang. Ánh mắt lo lắng của cả hai ngay lập tức đổ dồn về phía cô.
"Cậu ổn không vậy Tú San? Hắn có làm gì cậu không?" - Hữu Phong hỏi khẽ, giọng quan tâm.
Tú San nhận ra sự hiện diện của Kỳ Minh bên cạnh Hữu Phong, nên cô lập tức tiếp tục diễn như mình với cậu ta là tình nhân.
"Em ổn mà Hữu Phong, không sao hết. Nhưng… hai người sao lại…"
"Chuyện dài lắm, xong trò này anh kể cho em nghe sau. Nhất định phải thắng đó, hiểu chưa?" - Hữu Phong đã nhận ra và nhanh chóng diễn theo Tú San.
Kỳ Minh đứng lặng phía sau, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tú San. Sau đó nói một điều gì đó mà khiến cho Hữu Phong phải nổi nóng: “Nhìn cô cùng với cái gã bị còng tay cũng hợp nhau đấy!”
Tú San nghe thế cũng không thèm để ý, phớt lờ đi sự hiện diện của Kỳ Minh.
…
Ở từng khu vực chơi sẽ có tổng cộng năm đội chơi đã được tập hợp lại nhưng họ không ở cùng một vị trí. Từng đội đều ở trong một căn phòng nhỏ ngẫu nhiên, bốn bức tường trống trơn bao quanh.
Trước mặt họ là tên mặt nạ mèo và hai đứa trẻ có độ tuổi tầm 12. Một đứa bé trai và một đứa bé gái có cách ăn mặc kì dị giống nhau.
Chiếc áo phao màu đỏ cùng với một chiếc quần bó dáng thể thao ngắn màu xanh dương trông thật phá thời trang. Trên thắt lưng mỗi đứa là viên đá nhỏ phát sáng, như một dấu hiệu cảnh báo gì đó.
Không lâu sau tên mặt nạ mèo cũng cất giọng trầm:
"Mời cả hai chọn ra một đứa bé sẽ đồng hành trong trò chơi này. Dĩ nhiên trong hai đứa bé này sẽ có một đứa bé cực kỳ đáng tin và một đứa cực kỳ đáng sợ. Chúc may mắn!"
Kỳ Minh và Hữu Phong nhìn nhau đầy căng thẳng, không ai muốn sẽ có lựa chọn sai lầm. Kỳ Minh nghiêng về phía cô bé, trong khi Hữu Phong lại thích bé trai hơn.
Cả hai bắt đầu tranh luận gay gắt. Ai cũng đưa ra quan điểm của mình, ai cũng có lý:
"Chọn bé gái đi! Con gái thường đáng tin hơn con trai."
"Nói chẳng khác nào anh đang nói mình không đáng tin. Bé trai mới hợp lý hơn. Bé gái hay khóc nhè, anh có dỗ được không?" - Hữu Phong đáp lại, giọng có phần bực bội.
Cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, ánh mắt họ vẫn không ngừng dõi theo đồng hồ trên tường, kim giây chạy nhanh dần. Thời gian không còn nhiều, và họ cần phải đưa ra quyết định.
Tên mặt nạ mèo nhìn đồng hồ:"Còn 30 giây."
"Tôi là người được top 1 nên tôi sẽ ra quyết định. Nếu anh giỏi thì đâu phải xếp hạng thấp hơn tôi đâu." - Hữu Phong tỏ vẻ.
"Đây là cuộc chơi nhóm chứ không phải cá nhân, cậu không có quyền tự ra quyết định như thế!" - Kỳ Minh đáp trả cứng rắn.
"Vậy không lẽ tôi phải nghe theo ý của anh?" - Hữu Phong nổi nóng.
"Tôi với cậu có cãi nhau tới tối thì cũng không biết được bé nào mới thực sự là đáng tin đâu." - Kỳ Minh thở dài.
"Vậy anh có cách gì à?"
"Không có, bây giờ cứ cho hai bé oẳn tù tì với nhau đi, bé nào thắng thì mình chọn. Được chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian để đứng đây cãi nhau đâu." - Kỳ Minh bình tĩnh đưa ra đề nghị.
"Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì tôi sẽ chặt cái tay của anh ra rồi bỏ trốn." - Hữu Phong trừng mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Hai đứa trẻ bắt đầu trò chơi đơn giản nhất thế giới trong một bối cảnh sinh tử. Cuối cùng, bé trai thắng và thế là trở thành đồng đội mới của Kỳ Minh và Hữu Phong.
Trước mặt cả hai người là một màn hình nhỏ có xuất hiện từng dòng chữ in đậm màu vàng:
[CẢ BA NGƯỜI SẼ LÀ MỘT ĐỘI Ở TRÒ CHƠI NÀY.]
[KHI BƯỚC VÀO CÁNH CỬA NÀY, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI ĐEO KÍNH THỰC TẾ ẢO.]
[HÃY CÙNG TÌM CHÌA KHÓA ĐỂ THOÁT KHỎI ĐÂY.]
[ĐỘI NÀO RA TRỄ NHẤT SẼ BỊ LOẠI.]
[BÊN TRONG CÓ MỘT THỨ ĐANG CHỜ ĐÓN. NẾU BỊ NÓ BẮT THÌ CẢ HAI SẼ PHẢI ĐEO TAI NGHE CÁCH ÂM VỚI THẾ GIỚI BÊN NGOÀI.]
[NẾU BỊ BẮT LẦN HAI THÌ MỘT TRONG HAI SẼ PHẢI ĐỂ LẠI HAI NGÓN TAY, CHO ĐẾN KHI KHÔNG AI CÒN NGÓN TAY NỮA THÌ CUỘC CHƠI KẾT THÚC VÀ CẢ HAI SẼ BỊ LOẠI.]
[HÃY TRỐN THOÁT CÙNG ĐỨA BÉ ĐỒNG HÀNH.]
Sau khi nghe xong luật chơi, tất cả mọi người đều hoang mang và lo lắng vì có quá nhiều thông tin mà họ thì không thể nhớ hết nổi.
Trong khi một số người khác bắt đầu loạn lên, tìm cách bỏ chạy trong tuyệt vọng thì Kỳ Minh và Hữu Phong chỉ có thể đứng đó, cố nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ của luật chơi.
Ở phía bên căn phòng của Tú San đã có một vụ nổ súng. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng và máu.
Sàn nhà nhuốm đỏ, vết máu chảy dài như những dòng sông đỏ đẫm, từng giọt cứ từ từ tràn đến gần đôi giày của cô.
Mọi người được đưa vào từng phòng khác nhau, mỗi phòng mang một vẻ rùng rợn riêng biệt, căn phòng trước mặt người chơi khác hoàn toàn so với căn phòng đầu tiên mà họ đã bước vào. Có thể nói người tạo ra trò chơi này không thích một màu, những thứ sắp tới chắc sẽ còn nhiều thứ mới lạ hơn nữa.
Ngay khi Kỳ Minh bước vào, một người đeo mặt nạ mèo đã đứng chờ sẵn.
Ngay vị trí đôi mắt trên mặt nạ được hiển thị số [7:59:59] đang đếm ngược dần dần. Chờ đợi thời khắc quyết định, tên mặt nạ mèo mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo và vô hồn: “Sau khi thời gian này kết thúc, mọi người sẽ được tham gia vào trò chơi tiếp theo. Trước hết yêu cầu người chơi hãy chọn ra một người mà bản thân mình không muốn được ghép cặp nhất!”.
Kỳ Minh đứng lặng giữa căn phòng kín. Trên bức tường lấp đầy hình ảnh chân dung của tất cả những người chơi khác.
Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình rồi phán xét bằng một cách thần kỳ nào đó.
Kỳ Minh phân vân giữa những dòng suy nghĩ của mình: “Tại sao lại chọn một người mình không muốn ghép cặp? Có khi nào chọn xong mình lại phải ghép cặp cùng người đó? Hay là mình sẽ được đối đầu với người đó?...”
Anh tự hỏi, những suy nghĩ ngày càng rối ren. Ba cái tên đang nằm trong tầm ngắm của anh: Hữu Phong, Minh Châu và Tú San. Trong lúc còn phân vân, tên mặt nạ mèo bắt đầu gỡ từng bức ảnh ra không theo một trật tự nào.
Một phút sau, hắn lại gỡ thêm hai người xuống.
"Có thể là một cái bẫy chăng..." - Kỳ Minh tự nhủ. Anh quyết định chờ đợi thêm, để xem điều gì sẽ xảy ra.
Khoảnh khắc thời gian chạm mốc “7:55:00”, tên mặt nạ mèo tiến lại gần Kỳ Minh. Không nói lời nào, hắn đẩy anh vào một cánh cửa bí mật.
Kỳ Minh lo lắng không biết mình sẽ được đưa đến đâu. Bên trong căn phòng của Kỳ Minh có một cánh cửa màu trắng cùng với những bàn tay dính đầy vết máu loang lổ trên đó, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lo sợ.
Ở một căn phòng khác…
"Đây là đâu vậy? Này! Alo?" - Minh Châu loạng choạng bước vào.
Tên mặt nạ mèo không nói lời nào, cứ vậy mà lôi Minh Châu vào rồi hắn bước ra khỏi căn phòng không ngoảnh đầu lại.
"Ôi trời ơi…là mày hả?" - Minh Châu thốt lên, một cảm giác lẫn lộn giữa ngạc nhiên và nỗi sợ mơ hồ, bất ngờ khi nhìn thấy ai đó đang ngồi trên ghế trông rất quen thuộc.
"Trời ơi, bạn thân yêu của mình đây rồi! Lại đây ôm một cái nào!" - Giọng nói lanh lảnh, vui vẻ vang lên từ phía ghế.
Cô ấy đứng dậy, bước đến gần Minh Châu. Cô gái này là một cô nàng sinh viên năm cuối học cùng lớp với Minh Châu.
Như những cặp bạn thân khác, một đứa trầm tính sẽ luôn đi kèm với một đứa chuyên gia mồm mép nói nhiều, một cái miệng thôi mà đủ gom lại thành một cái chợ rồi.
Cô nàng ấy tên là Ngọc My có một nhan sắc không quá đỉnh nóc nhưng nếu ở trong một đám đông thì cô luôn là người nổi bật nhất không ai có thể đọ lại cô. Với một chiều cao 1m72 thì đương nhiên những người con gái nào mà sở hữu chiều cao có hạn như Tú San muốn nói chuyện với cô đều phải ngước đầu lên vì quá cao.
"Ủa thế tao với mày cùng đội với nhau à?" - Minh Châu hoang mang.
"Đương nhiên rồi, tao với mày mà chung đội thì kiểu gì mà không thắng."
"Mày chọn tao á? Sao vậy?"
"Lúc nảy ở phòng kia, cái thằng gì đó kêu tao chọn người bạn thân nhất của bạn. Xong tao nhìn xung quanh thấy mặt ai mà quen quá đi, nhìn xuống thấy tên mày nên tao chọn vội." - Ngọc My cười to.
Cả hai nói chuyện cười đùa với nhau tới sáng như hai đứa bạn thân dính như sam từ kiếp nào.
…
*Cạch*
Cánh cửa mở ra với tiếng rít nhẹ, một căn phòng sang trọng hiện ra trước mắt Kỳ Minh. Trông chẳng khác gì phòng VIP của một khách sạn năm sao. Chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì tên mặt nạ mèo nói:
"Người chơi vui lòng đợi ở đây!"
Hắn biến mất nhanh như cái cách hắn đến. Kỳ Minh tiến lại cánh cửa, tay run run thử mở tay nắm cửa.
Không thể mở được, cánh cửa đã bị khóa chặt. Anh nhíu mày, lòng nặng trĩu lo âu, nhưng chẳng có cách nào ngoài việc ngồi xuống chiếc ghế đệm xa hoa.
Anh tựa lưng, nhắm mắt cố gắng bình tĩnh, nhưng tâm trí rối bời. Anh đành phải ngồi đây và chẳng biết bản thân mình phải chờ đợi điều gì nữa. Kỳ Minh thở ngao ngán: "Tự dưng lại dính vào cái trò chơi nhảm nhí này…"
Chẳng biết từ lúc nào, anh chìm vào giấc ngủ.
*Reng reng reng*
Chuông báo thức reo inh ỏi, Kỳ Minh với tay quờ quạng nhưng vẫn không chạm thấy chiếc đồng hồ. Cảm thấy chịu không nổi nữa, anh ta bật dậy và đảo mắt nhìn xem chiếc đồng hồ đang ở đâu.
Chẳng thấy đồng hồ nào cả, chỉ thấy một người đang ngồi lặng lẽ trên ghế và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt mình.
Kỳ Minh vội tìm chiếc kính để nhìn lại xem đó là ai. Chân mày của anh vội nhíu lại, cảm giác như không ngờ đến sự tồn tại của Hữu Phong tại căn phòng này.
"Sao cậu ở đây?"
Hữu Phong nhếch môi, đôi mắt đùa cợt:
"Tôi ở đây từ tối rồi. Thấy anh ngủ say như chết vậy, không chừng bị bóp cổ cũng chẳng biết."
"Cậu vào đây làm gì?" - Kỳ Minh cau mày.
"À, anh vẫn chưa biết sao? Chúng ta cùng một đội, thích không?" - Hữu Phong trả lời tỉnh bơ.
"Cái gì? Sao tôi không biết?"
"Rõ ràng là chọn ra một người không thích cùng đội, nhưng cuối cùng lại thành cùng đội. Chắc duyên đưa hai ta đến với nhau rồi. Duyên âm đó!"
Kỳ Minh định phản ứng, nhưng âm thanh từ chiếc loa vang lên: "Còn mười phút nữa sẽ bắt đầu trò chơi tiếp theo!"
*Cạch*
Cửa mở ra một lần nữa. Tên mặt nạ mèo xuất hiện, đẩy vào một chiếc xe đầy thức ăn. Đồ ăn sáng thịnh soạn, đẹp mắt:
"Đây là bữa sáng của cả hai!"
"Khoan đã, cho tôi hỏi là có thể đổi đội hay không? Hôm qua đổi phòng được mà." - Kỳ Minh nôn nóng hỏi.
Không ai phản hồi. Tên mặt nạ mèo quay lưng bỏ đi xem lời nói của Kỳ Minh như thổi bay vào không khí.
"Gì đây? Không trả lời?" - Kỳ Minh khó chịu.
Hữu Phong nhún vai, đôi mắt lấp lánh vẻ giễu cợt:
"Theo tôi nghĩ thì do tôi đã chọn ra người không muốn cùng đội là anh. Nhất định là họ cố ý ghép chúng ta lại."
"Nhưng tôi đã chọn ai đâu?"
"Chắc là người nào chọn trước sẽ được ưu tiên hơn."
Mười phút trôi qua...
Tên mặt nạ mèo bước vào cùng với một cái khóa tay rất chắc chắn và sáng bóng, hắn túm lấy tay của Tú San và chàng thanh niên vừa bị thiêu cháy đêm qua.
Cô ngó qua người đồng đội mới mà lòng không khỏi lo lắng. Gã thanh niên với ánh mắt hung hăng, sức khỏe suy kiệt, rõ ràng là một gánh nặng của cô ở trò chơi này.
Chàng thanh niên sau khi bị thiêu cháy trong một phút thì được cô nàng cười tươi nhất (cô đã từng giúp đỡ ông chú lớn tuổi ở phòng 50) băng bó và trị bỏng cho mình.
Nhìn khung cảnh lúc đó có vẻ đã hết cứu rồi nhưng mà chàng thanh niên này có ý chí rất cao và sức chịu đựng khá tốt nên cũng gắng gượng được. Chỉ có điều không biết được hắn có vượt qua nổi trò chơi này hay không, cô nàng Tú San từ đầu đến giờ có vẻ toàn gặp những chuyện xui xẻo hơi nhiều.
"Sao phải còng tay?" - Tên thanh niên nghiến răng.
Tên mặt nạ mèo vẫn tiếp tục giữ yên lặng, chỉ làm đúng vai trò của mình.
"Không nghe tao nói gì hả, thằng chó?" - Chàng thanh niên chuẩn bị giơ nắm đấm thì bị tên mặt nạ mèo rút súng chỉa vào đầu.
Cơn giận dữ bị chặn đứng trong tích tắc, nhưng hắn không từ bỏ việc phun ra những lời cay độc. Thanh niên nhếch mép, chế giễu:
"Mẹ kiếp! Đã xui xẻo ghép cặp với con nhỏ vô dụng nhất rồi, giờ lại còn bị còng tay với nó nữa. Đáng lẽ cô mới là cái đứa bị thiêu đó, phiền phức thật!"
Dù bị lôi đi nhưng cái miệng của chàng thanh niên vẫn không ngừng chửi rủa Tú San. Lời lẽ sắc bén như những mũi dao đâm thẳng vào Tú San, nhưng cô vẫn giữ im lặng nếu không thì khó mà vượt qua được trò chơi tiếp theo.
Khi cả hai bị lôi đi, Tú San vô tình chạm mặt Kỳ Minh và Hữu Phong ở cuối hành lang. Ánh mắt lo lắng của cả hai ngay lập tức đổ dồn về phía cô.
"Cậu ổn không vậy Tú San? Hắn có làm gì cậu không?" - Hữu Phong hỏi khẽ, giọng quan tâm.
Tú San nhận ra sự hiện diện của Kỳ Minh bên cạnh Hữu Phong, nên cô lập tức tiếp tục diễn như mình với cậu ta là tình nhân.
"Em ổn mà Hữu Phong, không sao hết. Nhưng… hai người sao lại…"
"Chuyện dài lắm, xong trò này anh kể cho em nghe sau. Nhất định phải thắng đó, hiểu chưa?" - Hữu Phong đã nhận ra và nhanh chóng diễn theo Tú San.
Kỳ Minh đứng lặng phía sau, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tú San. Sau đó nói một điều gì đó mà khiến cho Hữu Phong phải nổi nóng: “Nhìn cô cùng với cái gã bị còng tay cũng hợp nhau đấy!”
Tú San nghe thế cũng không thèm để ý, phớt lờ đi sự hiện diện của Kỳ Minh.
…
Ở từng khu vực chơi sẽ có tổng cộng năm đội chơi đã được tập hợp lại nhưng họ không ở cùng một vị trí. Từng đội đều ở trong một căn phòng nhỏ ngẫu nhiên, bốn bức tường trống trơn bao quanh.
Trước mặt họ là tên mặt nạ mèo và hai đứa trẻ có độ tuổi tầm 12. Một đứa bé trai và một đứa bé gái có cách ăn mặc kì dị giống nhau.
Chiếc áo phao màu đỏ cùng với một chiếc quần bó dáng thể thao ngắn màu xanh dương trông thật phá thời trang. Trên thắt lưng mỗi đứa là viên đá nhỏ phát sáng, như một dấu hiệu cảnh báo gì đó.
Không lâu sau tên mặt nạ mèo cũng cất giọng trầm:
"Mời cả hai chọn ra một đứa bé sẽ đồng hành trong trò chơi này. Dĩ nhiên trong hai đứa bé này sẽ có một đứa bé cực kỳ đáng tin và một đứa cực kỳ đáng sợ. Chúc may mắn!"
Kỳ Minh và Hữu Phong nhìn nhau đầy căng thẳng, không ai muốn sẽ có lựa chọn sai lầm. Kỳ Minh nghiêng về phía cô bé, trong khi Hữu Phong lại thích bé trai hơn.
Cả hai bắt đầu tranh luận gay gắt. Ai cũng đưa ra quan điểm của mình, ai cũng có lý:
"Chọn bé gái đi! Con gái thường đáng tin hơn con trai."
"Nói chẳng khác nào anh đang nói mình không đáng tin. Bé trai mới hợp lý hơn. Bé gái hay khóc nhè, anh có dỗ được không?" - Hữu Phong đáp lại, giọng có phần bực bội.
Cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, ánh mắt họ vẫn không ngừng dõi theo đồng hồ trên tường, kim giây chạy nhanh dần. Thời gian không còn nhiều, và họ cần phải đưa ra quyết định.
Tên mặt nạ mèo nhìn đồng hồ:"Còn 30 giây."
"Tôi là người được top 1 nên tôi sẽ ra quyết định. Nếu anh giỏi thì đâu phải xếp hạng thấp hơn tôi đâu." - Hữu Phong tỏ vẻ.
"Đây là cuộc chơi nhóm chứ không phải cá nhân, cậu không có quyền tự ra quyết định như thế!" - Kỳ Minh đáp trả cứng rắn.
"Vậy không lẽ tôi phải nghe theo ý của anh?" - Hữu Phong nổi nóng.
"Tôi với cậu có cãi nhau tới tối thì cũng không biết được bé nào mới thực sự là đáng tin đâu." - Kỳ Minh thở dài.
"Vậy anh có cách gì à?"
"Không có, bây giờ cứ cho hai bé oẳn tù tì với nhau đi, bé nào thắng thì mình chọn. Được chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian để đứng đây cãi nhau đâu." - Kỳ Minh bình tĩnh đưa ra đề nghị.
"Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì tôi sẽ chặt cái tay của anh ra rồi bỏ trốn." - Hữu Phong trừng mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Hai đứa trẻ bắt đầu trò chơi đơn giản nhất thế giới trong một bối cảnh sinh tử. Cuối cùng, bé trai thắng và thế là trở thành đồng đội mới của Kỳ Minh và Hữu Phong.
Trước mặt cả hai người là một màn hình nhỏ có xuất hiện từng dòng chữ in đậm màu vàng:
[CẢ BA NGƯỜI SẼ LÀ MỘT ĐỘI Ở TRÒ CHƠI NÀY.]
[KHI BƯỚC VÀO CÁNH CỬA NÀY, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI ĐEO KÍNH THỰC TẾ ẢO.]
[HÃY CÙNG TÌM CHÌA KHÓA ĐỂ THOÁT KHỎI ĐÂY.]
[ĐỘI NÀO RA TRỄ NHẤT SẼ BỊ LOẠI.]
[BÊN TRONG CÓ MỘT THỨ ĐANG CHỜ ĐÓN. NẾU BỊ NÓ BẮT THÌ CẢ HAI SẼ PHẢI ĐEO TAI NGHE CÁCH ÂM VỚI THẾ GIỚI BÊN NGOÀI.]
[NẾU BỊ BẮT LẦN HAI THÌ MỘT TRONG HAI SẼ PHẢI ĐỂ LẠI HAI NGÓN TAY, CHO ĐẾN KHI KHÔNG AI CÒN NGÓN TAY NỮA THÌ CUỘC CHƠI KẾT THÚC VÀ CẢ HAI SẼ BỊ LOẠI.]
[HÃY TRỐN THOÁT CÙNG ĐỨA BÉ ĐỒNG HÀNH.]
Sau khi nghe xong luật chơi, tất cả mọi người đều hoang mang và lo lắng vì có quá nhiều thông tin mà họ thì không thể nhớ hết nổi.
Trong khi một số người khác bắt đầu loạn lên, tìm cách bỏ chạy trong tuyệt vọng thì Kỳ Minh và Hữu Phong chỉ có thể đứng đó, cố nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ của luật chơi.
Ở phía bên căn phòng của Tú San đã có một vụ nổ súng. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng và máu.
Sàn nhà nhuốm đỏ, vết máu chảy dài như những dòng sông đỏ đẫm, từng giọt cứ từ từ tràn đến gần đôi giày của cô.
Chương này có sử dụng ngôn từ hơi khiếm nhã!
Nhận xét về 10 Con Số Bí Ẩn (The Mystery Of 10 Numbers)