Tướng Công Đại Ngốc

Ta trên cao hai tay cầm tú cầu giơ qua đầu, tất cả nam nhân phía dưới đều chạy ngược lại.

Vì ta vừa cùng Tiêu Hạo hủy bỏ hôn phối, còn đánh bạch nguyệt quang Bối Thu Thu của hắn, trong mắt các công tử trong kinh thành đã trở thành trò cười.

“Bên kia còn hai người.”

Nha hoàn chỉ tay về phía một nam nhân dáng người cao ráo, hắn vừa nhìn thấy ta liền thấy ma.

Cố gắng lết đôi chân què về hướng bọn người đang trốn tú cầu kia.

”Ngay cả một tên què cũng không thèm ả.” Bọn người bên dưới được một phen cười hả hê.

Ta trên cao nhìn xuống người duy nhất không chạy, là một nam nhân có đôi mắt sáng cùng hàng chân mài đậm. Vóc dáng cao to vừa nhìn đã biết là con nhà tướng. Rất được.

“TIỂU THƯ.”

Nha hoàn hét lên sau khi ta dùng tú cầu to chọi thẳng lên đầu hắn. Máu từ đầu mũi hắn chảy xuống, hắn vẫn cuối xuống nhặt tú cầu lên.

Quả thật rất anh tú.

Nhưng một giây sau, hắn lại cười ngốc nhìn mặt lên nhìn ta.

“Chơi vui quá.” Kèm theo động tác vỗ tay, nhún nhảy chân như đứa trẻ lên tám. Hành động và cấu hình của hắn không ăn khớp cho nhau lắm.

Tất cả bọn người bên dưới đều rơi vào trầm lặng, sau đó tiếng cười tràn ngập hang cùng ngõ hẻm.

Ta chết lặng.

Xuân mai nói nhỏ vào tai ta thân phận của hắn.

Người ta ném chúng là Vũ Thuần, nếu là trước đây thì ta không tới lượt.

Hắn chính là bạch nguyệt quang đốn tim tất cả nữ tử trong thành.

Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ hoàng thượng giao, hắn bị người khác đánh lén trở thành đại ngốc.

Hai bọn ta đứng nhìn nhau thật lâu, khoé môi mỏng của hắn nở nụ cười ngây ngây dại dại.

 “Ném lại được không?”

Ta: “…”

Ngày ta cùng hắn thành thân, Tiêu Hạo hối hận rồi.

Còn ta thì không, bởi vì Vũ Thuần trong phủ hắn là một núi vàng, tài sản ngang bằng vương tôn quý tộc.

Ta ngồi trong kiệu hoa cười không thấy trời đất.


Nhận xét về Tướng Công Đại Ngốc

Số ký tự: 0