Tổng Tài Kiêu Ngạo Của Hoàng Uyển

Người đời luôn nhìn Hàn Nhật Thiên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thế nên hắn chỉ việc liếc xuống nhìn bọn họ đang tâng bốc mình như thế nào với vẻ mặt vô cùng đắc ý.


Vậy mà cô vợ mới cưới chưa được 24 tiếng lại đang cầm dép chuẩn bị ném vào người hắn.


“Này, cô bé kia, thả chiếc dép xuống đi! Tôi sợ chiếc dép bị đau.”


Kế đó, hắn lại tiếp tục lên giọng châm chọc: “Tôi không nói nhìn em giống con nhái bầu nữa.”


Hoàng Uyển nghe hắn nói, chỉ hận không thể ném hắn xuống mười tám tầng địa ngục.

Rồi cô buông lời cảnh cáo.“Em nói cho anh biết, Hàn Nhật Thiên. Một chút thứ bị đau là cái mặt của anh chứ không phải chiếc dép này, khôn hồn thì biết thân biết phận giữ mồm giữ miệng cho em.”


Hiếm khi có đối thủ, Nhật Thiên lại muốn hơn thua với cô. Hắn đứng thẳng người, kiêu ngạo nhìn cô. “Em biết không, tôi là con nhà tài phiệt, học vấn của tôi không vừa, từng câu từng chữ tôi nói ra quý hơn vàng đó biết chưa? Được nói chuyện cùng với tôi là phước ba đời của em cộng lại.”


Cô đứng khoanh tay nực cười: “Cái gì? Tài phiệt? Nói cho anh biết em là con của cục trưởng đây. Tiền của anh không biết có phải là tiền sạch không, cẩn thận em còng đầu anh. Phước đức gì, em gặp anh như xui tám kiếp cộng lại.”


Bà chín lạng thì ông chín trăm gam, hắn liếc nhìn cô với ánh mắt khinh thường. “Coi chừng tôi lấy tiền đè chết em, đứa dựa hơi cha là cục trưởng…”


Nhân lúc hắn không để ý, cô liền ném chiếc dép về phía hắn.


“Bụp!”

Nhận xét về Tổng Tài Kiêu Ngạo Của Hoàng Uyển

Số ký tự: 0