Hôm nay toàn thành phố sẽ có bão đổ bộ, cơn bão này được dự đoán là mạnh nhất trong vòng năm năm trở lại đấy.
Từ đêm hôm trước, mưa như trút nước, sấm chớt liên hồi. Ở ngoài đường đến cả một bóng người cũng không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng kêu gào như tức giận của đất trời.
Trong phòng, Tạ Ngân Hà hai tay ôm gối, đầu gục xuống khóc nấc nở như một đứa trẻ.
Nhớ lại cách đây mười năm, bố mẹ cô có một chuyến công tác tại tỉnh khác, họ phải đi gấp trong đêm nhưng cơn bão tử thần đến sớm hơn dự kiến mười giờ, đã quét sạch mọi sự sống của toàn vùng Nam Vân, cũng cướp đi tính mạng của bố mẹ Tạ Ngân Hà.
Khi ấy, cô bé mới lên tám tuổi vẫn chưa hiểu rằng đó chính là ngày mất mát nhất trong cuộc đời ít vui vẻ này.
“Cút đi, tao sẽ không bao giờ để mày động vào một thứ gì của nhà tao. Đồ ăn mày, sao mày không sống với bố mẹ của mày đi, đến đây làm gì.”
Đây chính là lời chào hỏi đầu tiên giữa hai người họ, một đứa bé tám tuổi vừa mồ côi và một cậu ấm được sống trong nhung lụa từ nhỏ.
Người đàn ông hơi cúi xuống, ghé sát đầu vào tai cô, thì thào:
“Nhiều năm không gặp, mày cũng đã trở thành một người phụ nữ.”
Nhận xét về Tình Không Lay Động