Thầm Lặng Bên Anh

Tôi sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình của làng Hồ và tư tưởng cổ hủ quen thuộc: "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Ưu ái nhận được trí thông hơn bạn bè trang lứa, tôi đỗ vào trường Đại học K, vì thế thoát khỏi cảnh tù túng, ngột ngạt của làng Hồ. Lên thành phố, cái gì cũng lạ, một đứa quê mùa như tôi phải làm sao mà tồn tại được đây? Trong lúc cực cùng nhất, tôi gặp ánh sáng đời mình. Anh họ Trần, Trần Lãng. Anh cho tôi vào làm trong quán ăn của anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi thích anh. Nhưng anh... lại yêu cô ấy. Ngày hai người vào lễ đường, chính cô ta đã phát bội anh, nhờ thế tôi lại được ở cạnh ánh sáng của mình. Tôi có mang, là con anh. Tôi bỏ chạy, một mình nuôi đứa nhỏ, bỏ lại anh nối đau nối tiếp nỗi đau.



"Xin lỗi anh, Trần Lãng, em cũng có nỗi khổ của em mà, anh thứ lỗi cho em nhé. Đời này, em chẳng dám mơ mộng gì, chỉ mong có duyên gặp lại, ta sẽ mãi quên nhau."

Nhận xét về Thầm Lặng Bên Anh

Số ký tự: 0