Thái Sư Nham Hiểm Luôn Dụ Dỗ Ta

Thái sư nham hiểm luôn dụ dỗ ta


Cổ đại, nam x nữ, H (đủ no), trọng sinh, ngược sủng lẫn lộn.


Thái sư vẻ ngoài đạo mạo thanh lãnh thoát tục bên trong thối nát hung ác tàn độc


Tiểu thư phủ Thái úy đệ nhất mỹ nhân mềm mại yếu đuối.


Liễn Nham x Thẩm Điếu Chân


Văn án:


Phụ thân Thẩm Vĩnh kêu nàng đến chỗ Thái sư học, nàng chỉ nghĩ đột nhiên phụ thân quăng cho nàng mảnh than nóng thế này vào tay không sợ nàng bỏng à?


Thẩm Nghị bồi thêm: “Tam muội, Thái sư cũng như ca ca, muội đừng quan ngại.”


Không quan ngại nhưng tam quan hắn lệch lạc.


~


Mày Liễn Nham đã nhíu chặt đến mặt hắn xám đen, Thẩm Điếu Chân giả ngốc: “Ta chết rồi sao? Thế thì hay quá, có Thái sư chết cùng là vinh hạnh.”


Mong là hắn không nổi giận. Thẩm Điếu Chân, sao ngươi ngốc thế?


Thẩm Điếu Chân tự mắng bản thân, nàng nghe tiếng cười bật ra từ cổ Liễn Nham nhưng là lạnh lẽo.



“Tam tiểu thư, có ai nói cho tiểu thư biết giấy cũng có thể giết người không?”


Thẩm Điếu Chân cảm nhận được độ lạnh cùng sắc bén của cạnh giấy kề sát cổ, hai tay nàng nắm chặt lại cố duy trì nụ cười: “Thái sư, tiểu nữ chưa nghe qua.”


Liễn Nham cười khẽ: “Chưa nghe qua thì thôi vậy.”


Thẩm Điếu Chân nhìn Liễn Nham đặt tờ giấy xuống thì nhẹ nhõm, nàng thở phào nào ngờ hắn nói một câu làm nàng run sợ: “Tiểu thư mà nghe rồi thì ta sẵn lòng cho tiểu thử xem để biết.”


Thẩm Điếu Chân đổ mồ hôi, hắn thật sự có ý giết nàng?


~


Liễn Nham không ngờ nàng lại quăng lí lẽ ngược lại cho hắn, hắn nghiêng đầu cong môi: “Từ khi nào ngươi xảo ngôn như thế?”


Thẩm Điếu Chân mỉm cười xán lạn: “Nhờ ơn Thái sư dạy bảo tốt.”


Liễn Nham mày giãn ra, ánh nhìn cũng dịu đi vài phần, hắn vươn tay nâng cằm nàng ép nàng nhìn trực diện hắn: “Nói dối là bị cắt lưỡi đấy.”


Thẩm Điếu Chân líu lưỡi, hành động nhát gan kia lọt vào mắt Liễn Nham làm hắn cười khẽ.


“Nếu còn lần sau, xem ta có giết cả hai không?”


Thẩm Điếu Chân câm nín nhìn trân trân hắn.


~


"Ăn xong rồi đã suy nghĩ được lời giải thích chưa?"


Thẩm Điếu Chân cười cười, nàng giả lả nói: "Thái sư, giả dụ ta nói ta mơ thì ngài có tin không?"


"Cao Lãng, dao chém ở đâu chết nhanh nhất?" thanh âm sắc lạnh làm nàng rùng mình


Cao Lãng đáp: "Động mạch chính ở cổ."


Thẩm Điếu Chân đưa tay ôm cổ, kiếp trước cắt cổ tự vẫn, kiếp này vẫn nên bảo vệ tốt cái cổ của mình.


~


“Thái sư nói như vậy không nói lí lẽ.”


Liễn Nham bật cười: “Tạ Khấu Mân, ta chính là như thế nhưng tiếc cho ngươi, Thẩm Điếu Chân là người của bổn Thái sư, nếu ngươi còn đến gần nàng ấy, ta đánh gãy chân ngươi.”


Đánh gãy chân hắn ta thì hắn ta không thể tìm nàng được nữa.


Liễn Nham đột nhiên như tìm ra thứ có thể giúp hắn thoải mái mà ánh mắt sáng lên.


~


Muốn biết thêm nam chính ác cỡ nào thì mời đọc truyện ~~~

Nhận xét về Thái Sư Nham Hiểm Luôn Dụ Dỗ Ta

Số ký tự: 0