Thời khắc nàng ngoảnh mặt nhìn lại, trái tim ta bỗng đánh trống điên cuồng. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một đôi mắt sáng hơn cả sao trời thảo nguyên.
Ta chinh chiến sa trường, một lòng vì quốc. Ta chinh chiến với trái tim, cầu mong nàng không nghe được nó đang đập loạn vì nàng.
Từ trước, ta sống dưới vực sâu vạn dặm quanh năm không thấy được ánh sáng. Nàng đến, ta nhìn thấy ánh sáng soi sáng khắp vực sâu. Nàng đến, vực sâu trở thành nơi ấm áp nhất mà ta từng biết.
…
Ta luôn biết là có một tên tiểu tướng luôn theo đuôi ta, mỗi khi ta bất chợt quay lại nhìn hắn thì hắn lại đang nghiêm túc canh gác. Hừ! Ta biết thừa tên tiểu tướng này giả vờ, bởi vì hai cái tai của hắn còn đỏ hơn nốt chu sa trên trán của ta nữa!
Ta mới không thèm bắt chuyện với hắn trước đâu. Bổn quận chúa thân phận cao quý, nào có cửa cho một tên tiểu tưởng suốt ngày chỉ biết thẹn thùng chứ.
Nhưng mà…
Quận chúa rực rỡ
như hoa hải đường X tướng quân âm u hay thẹn thùng.
Nhận xét về Quận Chúa Của Ta