Loài én bay về phương nam trú đông, có con én nhỏ lạc đàn dưới tuyết trắng xóa, thân nó hướng về nam, đầu hướng về phương bắc, là đợi ai mà đông cứng đến chết?
Người ta đi qua cảm thương cho én nhỏ, khắc dưới phiến đá nó đứng dòng chữ: Tuyết Yến Lạc. Chứng kiến những mối tình li biệt để lại tích cổ đau thương cho muôn đời, ca rằng:
Mây mù khuất núi chôn thương nhớ
Hẹn kiếp luân hồi trả nợ duyên.
Người văn sĩ qua bến Vong Ưu uống rượu ngắm Tuyết Yến Lạc cười:
Khi dẽ điên cuồng ca Trường Hận
Đơn côi lạc lõng thế gian này.
***
Tích cổ này chính là chém, thơ cũng là ta chém.
Đừng trách ta vì thơ không hay. Ta không chuyên văn!!!!