Ông Trời Bảo Yêu

Kỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào năm 17 tuổi hai đứa lại lén lút nói chuyện yêu đương.

Nam Khánh ngồi góc đường than thở: “Rõ ràng hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi mà chả thấy đứa nít ranh nào, toàn thấy toàn ba với má chúng nó với bồ bịch đi chơi với nhau, ngộ nghĩnh ghê.”

Kỳ Nghiêm cười nói: “Thì tìm đứa nào hạp ơ hạp cạ đi rắc cơm rải thính đi, ngồi đó mà than thở. Hổng ấy, tao ế mà mày cũng ế, hai đứa mình hùn vốn làm người yêu cho bớt sầu đi.”

Nam Khánh nghi ngờ hỏi: “Mày ế tới điên rồi hả?”

Hắn cười ranh mãnh: “Rén rồi chứ gì?”

Cậu hất mặt nhướng mày đáp: “Sợ mày quá.”

Nhận xét về Ông Trời Bảo Yêu

Số ký tự: 0