Nhật Nguyệt

Tên: Nhật Nguyệt

Thể loại: Học đường, hài hước, OE

Nam/ nữ chính: Nhật Minh/ Minh Nguyệt

Văn án:

“Nhật Nguyệt” là một cuốn sách dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của chính tác giả Phạm Nhật Minh.

“Nhật Nguyệt” hay còn được Nhật Minh đặt cho cái tên khác “Ánh trăng cuối cùng” hay “Chờ em đến khi 18”.

Cuốn sách được mở đầu bằng một câu hỏi: Hoa phượng lại nở rồi, bao giờ thì em về thế?

Với lời đề từ: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.

Ánh trăng trên bầu trời cao được thay đổi theo các giai đoạn của chu kỳ tuần hoàn của mặt trăng, từ trăng non đến trăng tròn, từ trăng khuyết đến trăng lưỡi liềm.

Ánh trăng trắng ngà, nhạt nhòa, mờ ảo...

“Mày có biết vì sao ánh trăng lại có màu trắng không?” Nhật Minh hỏi.

“Tại sao?”

“Màu trắng của ánh trăng vì nó là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời, mà ánh mặt trời trong không gian là màu trắng. Mày học vật lý rồi mà, ánh sáng trắng lại là lại hỗn hợp của tất cả các ánh sáng đơn sắc, gồm bảy màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Khi ánh sáng trắng đi qua bầu khí quyển của Trái Đất, nó có thể bị lọc ra các màu khác nhau tạo ra hiệu ứng cầu vồng hay hoàng hôn. Nhưng có điều này, mày có biết không?”

Minh Nguyệt lắc đầu.

“Khi ánh sáng từ mặt trời phản chiếu qua mặt trăng, nó không bị lọc nhiều và vẫn giữ được màu trắng. Mày biết điều đó có nghĩa là gì không?”

“Là gì?”

“Là tình yêu thuần khiết.”

...

Nhật Minh gào khóc trong mưa, thì ra những thứ tồi tệ thường không đến vào ngày xấu nhất mà nó lại đến đúng vào ngày mà cậu kỳ vọng nhất.

“Tao muốn được cùng mày tan trong ánh sáng rực rỡ của ngày bắt đầu và được cùng mày hòa trong ánh chiều của ngày kết thúc.”

Đêm đó bầu trời tối mịt, không một vì sao, không một ánh trăng, Nhật Minh ngã gục trên nền đất, cậu đau đớn ôm lấy ngực mình, nỗi đau xé lòng không thể thốt thành lời.

Nhật Minh cắn chặt răng, cậu uất hận đến nỗi khóc không thành tiếng, trên di ảnh, Minh Nguyệt vẫn cười, nụ cười tựa ánh trăng...

Ánh trăng duy nhất của cậu, cũng bỏ cậu mà đi rồi...

Nhận xét về Nhật Nguyệt

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ