Đây là một câu chuyện có mô típ nhẹ nhàng về thanh xuân và tình yêu bù trừ.
Bối cảnh thuộc khu chung cư cao cấp và hành lang cũ, chiếc ban công nhỏ nơi tình yêu của hai người bắt đầu chớm nở.
Nữ chính là sinh viên năm cuối chuyên ngành ngôn ngữ Pháp. Cô là một người sống thực tế, tính cách thẳng như ruột ngựa. Trước đây.
Nam chính là gã nhạc sĩ khù khờ, một kẻ mộng mơ bị tự kỷ tưởng chừng không một xu dính túi với căn bệnh đúng giờ đến đáng sợ.
Hai người họ là hàng xóm của nhau. Cô cực kỳ ghét hắn bởi vì mỗi sáng lúc 5 giờ, hắn sẽ trong trang phục lịch sự đứng ngoài ban công kéo vĩ cầm phá giấc ngủ của tất cả mọi người.
Hắn luôn đúng giờ, không lệch một giây phút nào. Nhạc sĩ thường ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng và quay lại lúc 12 giờ. Tóc hắn vuốt keo, đầu đội nón phớt giống như trịnh trọng trong một buổi hẹn hò.
Trong một lần thất tình, cô ra ban công ngồi, mượn âm nhạc của hắn để trút bỏ muộn phiền. Từ ngày bước vào thế giới âm nhạc của hắn, cô cảm thấy tò mò cái cuộc sống cô đơn ấy.
Cô phát hiện hắn mắc một căn bệnh kỳ lạ. Nhờ đó mà cô mới nhận ra hắn là một kẻ lụy tình một cách điên rồ. Thì ra cái người mà hắn gặp lúc 8 giờ đó là người hắn thầm thương. Trong thế giới nhỏ bé của hắn chứa một mối tình đơn phương 7 năm.
Ngày qua ngày trò chuyện tiếp xúc với nhau. Cô giúp hắn thay đổi diện mạo, giúp hắn sống tích cực hơn, mở rộng thế giới nhỏ bé ấy. Hai người trở thành nơi để nương tựa nhau trong khoảng thời thanh xuân cằn cỗi nhất.
Cô đem lòng yêu thương hắn, hắn đem lòng quý mến cô nhưng hắn vẫn không thể nào cắt bỏ được cái cuốn hoa cắm sâu kia.
Hắn tưởng chừng như tự kết liễu đời mình vì không thể để người mình thương tự tay cắt bỏ cuốn hoa mà họ gieo trồng.
Thời gian trôi qua, cô vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Không còn bị quấy rầy vào mỗi sáng, không còn được nghe tiếng nhạc da diết ấy nữa.
Cô đem lòng yêu một gã nhạc sĩ khù khờ bị tự kỷ nhưng cô không hối tiếc.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời để gặp lại nhau. Thích người ta là một chuyện mà để đối phương thích lại mình là chuyện may mắn nhất trên đời. Gã Nhạc Sĩ khù khờ bị tự kỷ cốt tìm cho mình một lối đi và thế giới riêng tư đã mở lòng để tôi có thể bước vào."
"Tôi nhớ lại những ngày tháng thanh xuân năm ấy. Lòng bồi hồi không nguôi nhưng cũng thật tuyệt vời vì những chuyện đã xảy ra. Cảm ơn nhau vì những ngày cằn cỗi nhất lại khiến ta trở nên tốt hơn."
- Adalieng -
Nhận xét về Nhạc Sĩ