Người Ở Đừng Về

Trước mắt mờ nhòe, trống rỗng, hai tai cũng ù ù không còn nghe rõ nữa, chỉ có cơn đau ở ổ bụng cùng chất lỏng lạnh lẽo liên tục trào ra nhắc nhở hắn rằng mình vẫn còn sống. Có ai đó đang cố gắng bịt lấy miệng vết thương, có ai đó đang hò hét, lại một ai đó nữa đang dùng khăn mau mắn lau mồ hôi rịn ra trên trán hắn. Thế nhưng… giữa vô vàn sự tiếp xúc ấy, hắn vẫn chẳng thể tìm ra được chút cảm giác quen thuộc nào.

Lý Thường Kiệt chợt thấy bản thân thật nực cười. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, dẫu biết rõ rằng người xưa đã sớm hóa thành nắm xương tàn nhưng hắn vẫn chẳng thể cản mình làm những điều ngu ngốc? Lết thân xác già yếu xác xơ xông ra tiền tuyến, mặc cho máu tươi thấm đẫm chiến bào cũng không dừng vó ngựa. Ôm khư khư một ao ước hão huyền chẳng thể thành sự thật… Rằng khi hắn gục ngã, người con gái ấy sẽ lại giống năm xưa, không màng tất cả chạy đến bên cạnh hắn hoặc ít nhất, là đến bên hắn trong giấc mơ lành. Nghĩ đến đây, hai hốc mắt bỗng dưng đau nhói, dòng nước mắt nóng ran tưởng chừng như đã cạn từ lâu lại ứa ra, chảy xuống tận mang tai.

Lý Thường Kiệt đã nhiều lần tự hỏi, tại sao mọi sự lại thành ra thế này?

Vì hắn gặp nàng quá muộn sao? Chắc không phải, ngẫm lại thì phần lớn thời gian trong cuộc đời ngắn ngủi ấy, hắn đều ở bên nàng.

Hay vì  hắn đã quá tham lam khi muốn có được nàng? Nhưng với tính cách đó thì dẫu hắn kiên quyết cự tuyệt thì nàng vẫn sẽ đeo bám đến cùng.

Vậy rốt cuộc vì ai mà mọi người đều khốn khổ? Vì Ỷ Lan cứng đầu không biết tiến lùi? Hay vì Thượng Dương quá ham mê quyền lực?

Nghĩ đến đây, Lý Thường Kiệt thậm chí còn có ý trách cái vị đã cưỡi hạc về trời kia. Phải chi năm xưa, Tiên đế có một chút cương liệt của Ỷ Lan thì hẳn mọi sự đã chẳng bẽ bàng như vậy…

Than ôi, trách mình trách người rồi cũng chỉ biết trách số trời mà thôi.

Nhận xét về Người Ở Đừng Về

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ