Ngọn Đèn Ngoài Khơi
Nguyễn Chương Nhật LoanXuất bản ngày 08/11/2024
9 chương
82 lượt xem
4 người theo dõi
10 đề cử
5
0.0
Thể Loại: Tình trai, Lãng mạn, Trinh thám, Tội phạm, Tâm lý - xã hội, Truyện sáng tác, Việt Nam.
Nhân vật chính: Trịnh Hải Đăng x Nguyễn Long Nhật.
Lời dẫn.
"Đèn biển" hai từ, bảy chữ, tiêu đề đầu báo tưởng chừng đơn giản hoá ra lại là một hệ liệt ám ảnh chung của Cục công an Thành phố.
Kẻ ác lầm tưởng gã là "Đèn biển", dẫn đường cho mọi 'sinh vật' đang chịu sự bất công, đem đến cho họ thứ gọi là quyền lợi trời ban, kẻ thống trị, người đứng đầu.
Bên trong ngọn Hải Đăng thực thụ có một trái tim đầy vết xước nhưng vẫn luôn nóng rực, luôn chiếu sáng giúp cậu không lầm đường lạc lối giữa những bãi cạn nguy hiểm.
Khi đó còn quá nhỏ, mắt nhắm mắt mở hiểu thế nào là đời? Lại qua nhiều năm như thế, đến chính tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc của mình có phải là thích hay không, chỉ nhớ rằng anh là người rất tốt.
Đáng ghét thật, gặp lại anh vẫn chưa phải lúc, tôi vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, còn quá non trẻ để chạy theo bước chân anh.
Đến khi sắp sa lầy thì ngọn Hải Đăng lại tiếp tục soi sáng đưa tôi trở về đúng bến cảng một cách an toàn.
Lúc này tôi mới nhận ra, nếu bây giờ không chạy theo thì cả đời này sẽ không bao giờ kịp nữa.
Ánh đèn đó thôi thúc đôi chân tôi chạy về phía có ánh sáng tôi mong chờ.
"Tôi chỉ là một người bình thường có tham vọng ở bên cậu cả một đời mà thôi."
Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, KHÔNG CÓ THẬT, tất cả sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.
Nhân vật chính: Trịnh Hải Đăng x Nguyễn Long Nhật.
Lời dẫn.
"Đèn biển" hai từ, bảy chữ, tiêu đề đầu báo tưởng chừng đơn giản hoá ra lại là một hệ liệt ám ảnh chung của Cục công an Thành phố.
Kẻ ác lầm tưởng gã là "Đèn biển", dẫn đường cho mọi 'sinh vật' đang chịu sự bất công, đem đến cho họ thứ gọi là quyền lợi trời ban, kẻ thống trị, người đứng đầu.
Bên trong ngọn Hải Đăng thực thụ có một trái tim đầy vết xước nhưng vẫn luôn nóng rực, luôn chiếu sáng giúp cậu không lầm đường lạc lối giữa những bãi cạn nguy hiểm.
Khi đó còn quá nhỏ, mắt nhắm mắt mở hiểu thế nào là đời? Lại qua nhiều năm như thế, đến chính tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc của mình có phải là thích hay không, chỉ nhớ rằng anh là người rất tốt.
Đáng ghét thật, gặp lại anh vẫn chưa phải lúc, tôi vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, còn quá non trẻ để chạy theo bước chân anh.
Đến khi sắp sa lầy thì ngọn Hải Đăng lại tiếp tục soi sáng đưa tôi trở về đúng bến cảng một cách an toàn.
Lúc này tôi mới nhận ra, nếu bây giờ không chạy theo thì cả đời này sẽ không bao giờ kịp nữa.
Ánh đèn đó thôi thúc đôi chân tôi chạy về phía có ánh sáng tôi mong chờ.
"Tôi chỉ là một người bình thường có tham vọng ở bên cậu cả một đời mà thôi."
Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, KHÔNG CÓ THẬT, tất cả sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.
Nhận xét về Ngọn Đèn Ngoài Khơi