Nàng Ngọc Báo Thù

“Nàng sống một mình sẽ khổ lắm, nàng từng nói với ta thế mà. Ta sẽ đưa nàng đi gặp cha của mình?”

“Ý ngươi là sao? Không lẻ thầy thuốc Lực đã chết? Chính người đã giết ông ấy?”

“Ta xin Lỗi.”

Vừa dứt lời Phạm Văn Tuấn dùng hòn đá lớn trong tay đánh mạnh vào đầu Lê Tư Minh, một cái, hai cái đến cái thứ ba thì Lê Tư Minh ngã đùng xuống đất, máu trào ra nhuốm đỏ cả một khoảng đất, lan theo nước mưa chảy thành dòng. Phạm Văn Tuấn kiểm tra xác định Thị Ngọc đã ngừng thở, hắn thản nhiên ném cái xác xuống dưới vực trước mặt, không một chút thương cảm. Một chiếc khăn tay có thêu hình đôi bướm vờn hoa bị hắn ném theo xuống vực. Đây là chiếc khăn đính ước mà năm xưa Thị Ngọc đã tặng cho hắn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp đùng đùng sáng cả bầu trời trên đầu khiến Phạm Văn Tuấn có chút chột dạ, hắn vội thúc ngựa phi nhanh về làng.



Nhận xét về Nàng Ngọc Báo Thù

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ