GIỚI THIỆU TRUYỆN.
Cô gái nhỏ mười sáu tuổi bị chủ nợ của cha mình cố ý bắt làm con tin để buộc ông ta trả nợ cho hắn.
Nhưng hắn nào có biết hắn đã lầm rồi. Người cha kia cơ bản chẳng thèm quan tâm đến cô bởi vì ông ta cho rằng cô không phải là con ruột của ông ta.
Hắn gọi cho cha cô để uy hiếp:
- Ông mau mang tiền đến trả cho tôi! Nếu không đừng trách tại sao tôi đối xử độc ác với con ông!
- Cậu Mộ! Tôi thật sự không có tiền, hổng ấy cậu mua con gái tôi để tôi có tiền mà trả cho cậu! Dù gì con bé cũng đang ở chỗ cậu đấy!
Mộ Tấn Quốc nghe hắn nói mà như phát điên. Có thằng cha nào mà vô tâm với con mình như vậy không?
- Đậu Má!
Hắn nghiến răng chửi thề, hét to vào trong điện thoại:
- Tôi đây không có nuôi con nít! Ông mau vác xác tới đây cho tôi, còn nếu ông trốn được thì cả đời này đừng có để cho tôi thấy mặt ông!
“Tút”
“Tút”
Bên kia, cha cô nghe hắn chửi, ông ta đưa điện thoại ra xa tai của mình, nhăn mặt rồi cúp máy.
Tín hiệu ngắt kết nối làm hắn giận run, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, gân xanh như nổi hết lên trán.
Hắn xoay người, đá bay cái ghế trước mặt, tức tối:
- Con nhỏ kia, mau lại đây coi!
Đông Nghi run cầm cập khi thấy bộ dạng quá mức hung dữ của hắn, đầu cúi xuống, mặc cho hắn nói, cô quả thật không dám bước lại gần.
Mộ Tấn Quốc càng bực bội hơn khi thấy Đông Nghi không nghe lời, hắn lặp lại:
- Con nhỏ kia, có nghe ông đây nói gì không hả? Hay là muốn ăn đòn!
Đông Nghi vì luôn ám ảnh những trận đòn của cha mình giáng xuống nên nghe đến đây, bất giác đôi mắt cô ửng đỏ, nước mắt như đang trực trào.
Trước khí thế áp bức của hắn, cô bé rất sợ nhưng càng sợ bị đánh hơn nên cố nhấc chân từ từ, chậm rãi bước đến gần hắn, chân run, miệng lắp bắp:
- Chú… chú…chú đừng đánh cháu! Cháu sợ lắm!
- Hừ! Không muốn bị đánh thì khôn hồn đừng có mà cãi lời ông đây!
Hắn quét ánh mắt hung dữ nhìn cô bé trước mặt rồi lấy tay nâng cầm cô lên, buộc cô nhìn vào mặt mình, hắn nói tiếp:
- Nãy giờ chắc cô cũng biết rồi đó! Cha cô thiếu nợ ông đây mà không chịu trả, lại muốn gán cô để xù nợ, vậy từ giờ cô nên ngoan ngoãn, ở lại đây phục vụ ông trừ nợ đi!
………….
Đến khi cô bé ngoài mười tám tuổi.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi! Em đừng có như vậy nữa, mau mau ăn cơm đi em! Đừng để mình đói, em đói anh đây sẽ đau lòng mà chết mất!
- Đông Nghi em mở cửa cho anh vào đi, ở ngoài này lạnh lắm! Anh năn nỉ em đó!
- Đông Nghi ơi, anh biết sai rồi, em đừng giận anh nữa được không!
- Đông Nghi…
- Đông Nghi…
Đại ca khét tiếng của Hải Thành đã bị tiểu hồ ly mê hoặc, miệng đang ngậm điếu thuốc, vẻ mặt cáu kỉnh ngồi trong quán bar khi bị bạn bè hết người này đến người khác châm biếm.
- Đáng đời! Ăn hiếp con bé cho dữ vô! Rồi ăn hiếp được chưa?
- Cho mày nhớ đời! Cho mày bỏ tật già mà không nên nết!
Nhận xét về Món Nợ Định Mệnh