Lục Tổng, Em Giận Rồi

Thẩm Hi Châu mang thai rồi.

Ngang trái khi tình nhân làm ấm giường lại trót có thai với chính vị kim chủ bao nuôi mình.

Cô ôm chút hi vọng bé mọn chạy tới tìm hắn, muốn thông báo với Lục Kiến Thần rằng:

“Chú ơi, em có thai.”

Tim cô dường như đã vọt đến tận họng, mong đợi câu trả lời từ hắn. Lòng còn phân định rõ, nếu chú ấy bắt cô bỏ em bé, thì Thẩm Hi Châu sẽ trốn đi nơi khác, tự mình sinh con.

Không ngờ, ngày cô phát hiện bản thân mang thai, cũng là ngày Lục Kiến Thần linh đình chuẩn bị lễ cầu hôn vợ sắp cưới.

Cô tủi nhục rút lui, ngỡ ngàng phát hiện bản thân là người thứ ba.

Dưới trời đông giá rét, Thẩm Hi Châu bị người ta đạp vào bụng, bé con trong bụng bỏ cô đi.

Cha cũng bị Lục Kiến Thần hại chet thảm.

Bắt đầu bằng sai lầm, kết thúc lệ đẫm máu.

Cô gái nhỏ khổ sở rời đi.

Hai năm sau, cô trở về, nhưng lại tay trong tay với một người đàn ông khác.

Trong góc tối, Lục Kiến Thần ép chặt cô vào tường, tức giận đến đỏ ngầu hai mắt, gằn từng chữ:

“Hi Châu, em to gan!”

Cô đẩy hắn ra, nở nụ cười công nghiệp đáp lễ:

“Xin Lục tổng tự trọng, ngài thấy đấy, tôi sắp kết hôn rồi!”

 

Nhận xét về Lục Tổng, Em Giận Rồi

Số ký tự: 0