Định Mệnh Dẫn Lối

Trong đêm mưa gió, trên đường trở về nhà, Trần Tịch Lam vô tình đụng trúng một người, nhưng ai mà ngờ đến là cô đụng trúng phải một kẻ bị trúng thuốc…


“Anh… anh đang làm cái quái gì vậy hả?”


“Chỉ cần cô giúp tôi, tôi sẽ trả công cho cô hậu hĩnh.”

Trần Tịch Lam, một cô phóng viên tập sự năm hai, trong một lần đi làm nhiệm vụ để quay lại tư liệu quan trọng thì không may đụng trúng phải cuộc hỗn chiến của hai băng đảng. Dưới cơn mưa bão đạn, cô chẳng biết nấp ở đâu, người đồng nghiệp đi cùng cô đột nhiên bị lạc mất. Một Cố Hạo Nhiên xuất hiện và giải cứu cô, tưởng đâu bản thân ăn ở tốt nên được cứu tinh giúp đỡ, nào ngờ bản thân lại rơi vào tay của ông trùm của băng đảng giang hồ khét tiếng. Ánh mắt rưng rưng đầy sợ hãi nhìn anh, cổ họng nuốt khan một cái. 


Cái nắm tay của người đàn ông không một chút nương tay, trong tức giận đã siết chặt cánh tay cô lại. Trong ánh mắt ấy như có ngọn lửa bùng cháy sắp thiêu đốt cô đến nơi.


“Cô là ai? Tại sao lại đến tận đây?”


“Tôi… Xe của tôi bị hỏng trên đường đi, nên đã tấp vào đây để tìm người giúp.”


“Nãy giờ hãy coi như cô chưa thấy gì và cũng đừng bép xép cái miệng, nếu không thì cô cũng hòng ngày mai thấy được thế giới, và cũng đừng mong rằng bản thân có thể nói chuyện với ai!”


“Lại là cô!”


Anh ta nhớ mình ư?


“Không phải lần này cô lại đi lạc vào quán bar này chứ?”


“Không. Tôi tới đây để xin việc.”


“Ồ. Vậy thì tốt. Hãy phục vụ tôi đi!”

Nhận xét về Định Mệnh Dẫn Lối

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ