Diễm Tình
Thất Nguyệt Mạn Mạn27 chương
302 lượt xem
3 người theo dõi
17 đề cử
0
Giữa buổi tiệc đón gió tẩy trần cho tôi, người chị cùng cha khác mẹ ôm ôm ấp ấp nam nhân được mệnh danh là sói đen của giới hắc đạo.
Tôi chớp mắt nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu xuống, không nói một lời.
Trang Hi Văn tiến tới gần tôi, tươi cười đon đả như chúng tôi là chị em tình thương mến thương lâu ngày không gặp lại:
"Tiểu Huyên, hẳn là những năm qua em sống bên nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Nếu năm đó ba mẹ không đột ngột đưa em đi du học mà không nói một lời với chị thì chúng ta đã có thể gặp mặt nhau trước khi em rời đi."
Nói đoạn, cô ta giả bộ đưa tay lên gạt nước mắt nơi khóe mi, nhưng thực chất lại lén liếc mắt dò xét phản ứng của tôi và nam nhân kia.
Tôi nở nụ cười vừa đủ, qua loa tiếp chuyện cô ta: "Đúng vậy đúng vậy." Nếu năm đó hai vị kia mà không đóng gói đuổi tôi sang Mỹ nhanh chóng thì không chừng hiện tại Trang Hi Văn đã xanh cỏ rồi, thật tiếc quá đi mà.
"À, giới thiệu với em, đây là bạn trai chị, Tần Lăng Trạch."
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn chăm chú của nam nhân kia.
"Em là Tiểu Huyên phải không? Tôi là Tần Lăng Trạch."
Tôi gật đầu, cũng chìa tay bắt tay anh ta: "Trang Nhã Huyên."
Chợt cảm thấy nắm tay Tần Lăng Trạch hơi dùng sức, tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn anh ta.
Trang Hi Văn thấy tình huống có chút không ổn thì vội chen vào giữa chúng tôi, nũng nịu nói với Tần Lăng Trạch: "A Trạch, em thấy có chút mệt, anh đưa em về phòng được không?"
"Được."
Sau khi bọn họ đi, lúc này tôi mới để ý đến những người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái, nói cái gì mà tôi không biết xấu hổ, mới trở về nước mà đã quyến rũ bạn trai của chị mình.
Tôi mím môi, nốc cạn ly vang trắng trên tay, không buồn để ý.
Họ không biết rằng Trang Hi Văn đã từng cướp đi Mạc Việt-bạn trai cũ của tôi, hiện tại lại gian gian díu díu với người đàn ông khác, lại càng không biết rằng...
"Huyên Huyên, Huyên Huyên, em không nhớ anh sao?"
"Anh phát điên cái gì?" Tôi dần mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn nam nhân đè trên người mình.
"Giúp anh được không?" Tần Lăng Trạch một bộ vô cùng tủi thân, giọng nói còn mang theo mấy phần ấm ức: "Cầu xin em..."
"..." Tôi thực cạn lời...
Bà đây con mợ nó mới là người trúng hoan dược cơ mà!!!
Nhận xét về Diễm Tình