Đặc Sủng Mình Em Có

Ánh nắng vàng chiếu từ đỉnh đầu Băng Thanh xuống tạo nên một vầng sáng màu vàng nhạt đẹp mắt, cô đeo chiếc kính râm lớn.

Toà cao ốc cao tới hơn một trăm tầng. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, cổ áo tuỳ tiện cởi ra một nút để lộ xương quai xanh gợi cảm, chiếc quần tây đen ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp của hắn, giày gia thủ công sang trọng.

Châu Cảnh Thiên đứng trước cửa sổ sát đất lớn trong phòng làm việc, một tay hắn đút vào túi quần, tay kia đang cầm điện thoại nghe tên thuộc hạ báo cáo.

Châu Cảnh Thiên nhếch một nụ cười trào phúng, hắn nhìn xuống sàn nhà. Suốt bốn năm, mọi hành động của Băng Thanh đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, bây giờ cô trở về như mồi tự nhảy vào miệng cọp.

Nhận xét về Đặc Sủng Mình Em Có

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ