Dạ Lan

Tình tịch tang tính tịch tình tang

Đàn buồn ai oán khúc lỡ làng

Duyên định vỡ lỡ trời chẳng thấu

Người đi, người ở lại sầu đau.


Trong phòng chỉ còn lại mình ông Việt và bức tranh vẽ người con gái ông thương. Ông thẫn thờ ngồi bên cô, cô lẳng lặng nằm bên ông. Mười mấy năm ròng rã, mười mấy năm chia xa, vậy mà tình ông vẫn vẹn nguyên như cái thuở mới thương.

“Lan à…”

Cái tên ông đã gọi suốt mười lăm năm ròng, thế nhưng cũng suốt mười lăm năm ròng không có tiếng đáp lời. Dạ Lan người ông thương đã mãi mãi ở lại nơi bờ kênh có cây ngọc lan ấy, cô đang ở đó.

Nhận xét về Dạ Lan

Số ký tự: 0