Bước Qua Giông Tố
Cửa thang máy mở ra, người con trai đang chăm chú với chiếc điện thoại trên tay ngước nhìn Phương như một phản xạ. Trong một giây, trái tim cô như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực vì gương mặt thân thuộc đang hiển hiện trước mắt. Anh ta chỉ nhìn Phương một thoáng chốc rồi lại lạnh lùng dời mắt xuống màn hình điện thoại, trông như anh quá bận rộn để nhìn cô thêm một cái... Hoặc vì, trong tim anh bóng dáng cô vốn rất mờ nhạt, mờ nhạt đến mức chỉ mới năm năm đã chẳng còn đọng lại chút gì. Dưới lớp khẩu trang, đôi môi Phương đang cắn chặt vào nhau đến bật máu, chỉ mong tiếng nấc nghẹn đừng trào ra để rồi bị anh phát hiện."Sao có thể gặp anh ở đây? Cuộc đời muốn trêu ghẹo mình đến mức nào nữa chứ?

Nhận xét về Bước Qua Giông Tố

Số ký tự: 0