24 Mà Thôi!
Cuối Thu Cuối Đông5 chương
2 lượt xem
1 người theo dõi
3 đề cử
45
Đêm. Trăng vừa tròn vừa lớn như chiếc mâm vàng, gió thổi trên cánh đồng lúa xanh rì chuẩn bị trổ đòng tạo thành vô số gợn sóng trải dài, cũng mơn man hai thân thể ướt đẫm mồ hôi đang nằm trên chõng tre cạnh bờ ruộng.
Trăng thanh gió mát là vậy, nhưng chẳng hiểu có phải do “lớn tuổi” khiến sự mẫn cảm được đẩy lên một tầm cao mới hay không mà Hồ Huân đột nhiên nói một câu:
“Đến bây giờ trong xưởng vẫn có người bàn tán chúng ta cách nhau quá nhiều tuổi.”
Doãn Diệp chẹp miệng: “24 mà thôi.”
Rồi cô lật người nằm úp lên người hắn, ngón trỏ gãi nhẹ làn môi dưới của hắn: “Khoảng cách tuổi tác đã là gì so với thời gian xa cách chứ. Em đếm kỹ càng rồi, số ngày mà mỗi năm chúng ta ở cùng nhau nhiều lắm chỉ đủ một mùa hè, huống hồ trong trường đại học, trai đẹp vợt cái được cả mớ nhưng chẳng phải bây giờ em vẫn nằm trong lòng chú, kêu tên chú hay sao? Trước đây đối với mấy người hay chỉ trỏ, chú giả mù giả điếc cơ mà, tại sao bây giờ tự nhiên để ý thế hả?”
“Tôi già…”
Hồ Huân còn chưa nói xong câu "Tôi già rồi.", môi đã bị cô gái nhỏ cắn một miếng, lại liếm nhẹ một cái: “Nào nào cái miệng hư không biết nói lời hay ý đẹp này! Hừ, không được! Từ giờ em sẽ gọi “chồng yêu” lấy lại sự tự tin cho chú!”
Người đàn ông ngoài bốn mươi nghe vậy liền ôm cô, lật người, trong mắt đều là tình yêu rực cháy như trai trẻ đôi mươi. Hắn mút môi cô: “Gọi lại!”
Doãn Diệp cười khúc khích: “Chồng yêu! Chồng yêu! Chồng yêu!”
“Mau tới đây! Tới đây chứng minh sự tự tin của anh đi nào!”
Nhận xét về 24 Mà Thôi!