Chương 6: Em nói tôi khốn nạn?
Hai tuần sau.
"Trần Vi Phàm, tôi... tôi có thai rồi!"
Thiên Kiều tới tận nơi Vi Phàm làm việc chỉ để thông báo chuyện đó.
"Thư ký Hứa, đã nói trong lúc tôi làm việc nhất định cần sự yên tĩnh không được để bất cứ ai làm phiền. Chuyện này là sao?"
Hắn bình thản, cứ coi cô như người lạ sau những gì đã trải qua cùng nhau.
Thiên Kiều há hốc mồm, kinh ngạc.
"Vi Phàm, anh dám coi tôi là người lạ sao??"
"Trần Tổng, cô gái này nhất mực đòi gặp ngài... tôi can đến mấy cũng không được!! Cứ hùng hổ đòi xông vào, xin lỗi ngài!"
Bấy giờ, Vi Phàm mới quay sang nhìn cô lấy một cái rồi ra kí hiệu cho thư ký Hứa lui xuống.
"Sao? Em có điều gì muốn nói mau nói đi, hôm nay tôi không có nhiều thời gian để tiếp em đâu."
Rốt cuộc những lời này Vi Phàm nói là ý gì. Muốn chơi qua đường chán rồi bỏ, không có ý muốn trách nhiệm với đứa con của hắn?
Thiên Kiều bước đến, khuôn mặt không thể giấu nổi, sắp quạo đến nơi rồi.
"Xem đi."
Cô đưa một chiếc que thử thai đến trước mặt hắn, là hai vạch cô đã có bầu thực sự.
Nét mặt Vi Phàm khi xem xong vẫn bình thản như thường.
"Ý em sao đây? Muốn nói tôi phải có trách nhiệm với đứa bé?"
Hắn nhếch mày, quan sát nét mặt biểu hiện trên gương mặt khả ái kia. Hắn muốn thấy con người kia có ý định gì.
Thiên Kiều không thích vòng vo, bản tính thật thà vả lại nghĩ gì nói đấy nên cô nói luôn ý định của mình.
"Trần Vi Phàm, tôi cóc cần biết anh là ai. Vị trí của anh to lớn như thế nào, quyền hành ra sao. Nhưng, đừng quên hôm đó chính anh là người kéo tôi vào phòng thay đồ "đóng" liên tục mặc sức kêu la của tôi. Tôi có đoạn ghi âm rồi, Vi Phàm à!"
Lời nói mang tính trấn áp, dằn mặt người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc tập đoàn Trần gia.
"Ghi âm? Em có cần làm căng đến như vậy không? Tiền, bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ để em phá cái thai đó đi?"
Mặt Vi Phàm nói ra câu đó thản nhiên như không làm Thiên Kiều có phần ngạc nhiên.
"Con... con anh đó. Anh nói bỏ là bỏ sao, không thấy có chút..."
Cô khựng lại một nhịp nhưng nghĩ trong lòng một điều.
Có lẽ bất kể gã tổng tài nào cũng đều như nhau cả thôi, chơi cho chán đến lúc ra kết quả thì đòi bỏ. Đúng là lũ đàn ông đều khốn nạn như nhau cả.
"Tiền? Tôi không cần, đàn ông các người ai cũng như nhau hết. Đều là lũ khốn nạn, đểu giả."
Nói xong, cô nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Trước giờ, người dám làm ra hành động thiếu kính trọng với hắn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Là cha, mẹ và anh trai hắn. Cô, Thiên Kiều không chỉ xúc phạm mà còn là xúc phạm rất lớn đến thân thể cũng như xỉ nhục đến danh dự của Trần Tổng.
Hắn lau chỗ nước bọt trên mặt nhẹ đi, kì lạ lại không hề trách mắng gì cô mà chỉ cười nhẹ.
"Em về đi, yên tâm tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của em tối nay. Tôi sẽ không quỵt của em đâu, yên tâm. Mà em vừa nói đúng lắm. Tôi rất đểu giả, khốn nạn cực kì."
Hắn đặt đống tài liệu xuống bàn, bắt đầu buông ánh mắt đầy dục vọng nhìn cô.
"Bây giờ, tôi sẽ cho em thấy độ khốn nạn của tôi tới mức nào."
Hắn dùng một tay chống xuống bàn, dùng lực bật qua chiếc bàn. Thoắt cái, hai người đã đứng sát kề nhau.
"Anh... Vi Phàm, anh tính làm gì?"
Vi Phàm không nói gì, bế phóc cô lên vứt xuống ghế sofa.
Tiện tay hắn cởi hết đồ trên người ra ngay trước mắt Thiên Kiều.
Cô sợ hãi che mắt lại.
"Trần Vi Phàm, tôi... tôi có thai rồi!"
Thiên Kiều tới tận nơi Vi Phàm làm việc chỉ để thông báo chuyện đó.
"Thư ký Hứa, đã nói trong lúc tôi làm việc nhất định cần sự yên tĩnh không được để bất cứ ai làm phiền. Chuyện này là sao?"
Hắn bình thản, cứ coi cô như người lạ sau những gì đã trải qua cùng nhau.
Thiên Kiều há hốc mồm, kinh ngạc.
"Vi Phàm, anh dám coi tôi là người lạ sao??"
"Trần Tổng, cô gái này nhất mực đòi gặp ngài... tôi can đến mấy cũng không được!! Cứ hùng hổ đòi xông vào, xin lỗi ngài!"
Bấy giờ, Vi Phàm mới quay sang nhìn cô lấy một cái rồi ra kí hiệu cho thư ký Hứa lui xuống.
"Sao? Em có điều gì muốn nói mau nói đi, hôm nay tôi không có nhiều thời gian để tiếp em đâu."
Rốt cuộc những lời này Vi Phàm nói là ý gì. Muốn chơi qua đường chán rồi bỏ, không có ý muốn trách nhiệm với đứa con của hắn?
Thiên Kiều bước đến, khuôn mặt không thể giấu nổi, sắp quạo đến nơi rồi.
"Xem đi."
Cô đưa một chiếc que thử thai đến trước mặt hắn, là hai vạch cô đã có bầu thực sự.
Nét mặt Vi Phàm khi xem xong vẫn bình thản như thường.
"Ý em sao đây? Muốn nói tôi phải có trách nhiệm với đứa bé?"
Hắn nhếch mày, quan sát nét mặt biểu hiện trên gương mặt khả ái kia. Hắn muốn thấy con người kia có ý định gì.
Thiên Kiều không thích vòng vo, bản tính thật thà vả lại nghĩ gì nói đấy nên cô nói luôn ý định của mình.
"Trần Vi Phàm, tôi cóc cần biết anh là ai. Vị trí của anh to lớn như thế nào, quyền hành ra sao. Nhưng, đừng quên hôm đó chính anh là người kéo tôi vào phòng thay đồ "đóng" liên tục mặc sức kêu la của tôi. Tôi có đoạn ghi âm rồi, Vi Phàm à!"
Lời nói mang tính trấn áp, dằn mặt người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc tập đoàn Trần gia.
"Ghi âm? Em có cần làm căng đến như vậy không? Tiền, bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ để em phá cái thai đó đi?"
Mặt Vi Phàm nói ra câu đó thản nhiên như không làm Thiên Kiều có phần ngạc nhiên.
"Con... con anh đó. Anh nói bỏ là bỏ sao, không thấy có chút..."
Cô khựng lại một nhịp nhưng nghĩ trong lòng một điều.
Có lẽ bất kể gã tổng tài nào cũng đều như nhau cả thôi, chơi cho chán đến lúc ra kết quả thì đòi bỏ. Đúng là lũ đàn ông đều khốn nạn như nhau cả.
"Tiền? Tôi không cần, đàn ông các người ai cũng như nhau hết. Đều là lũ khốn nạn, đểu giả."
Nói xong, cô nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Trước giờ, người dám làm ra hành động thiếu kính trọng với hắn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Là cha, mẹ và anh trai hắn. Cô, Thiên Kiều không chỉ xúc phạm mà còn là xúc phạm rất lớn đến thân thể cũng như xỉ nhục đến danh dự của Trần Tổng.
Hắn lau chỗ nước bọt trên mặt nhẹ đi, kì lạ lại không hề trách mắng gì cô mà chỉ cười nhẹ.
"Em về đi, yên tâm tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của em tối nay. Tôi sẽ không quỵt của em đâu, yên tâm. Mà em vừa nói đúng lắm. Tôi rất đểu giả, khốn nạn cực kì."
Hắn đặt đống tài liệu xuống bàn, bắt đầu buông ánh mắt đầy dục vọng nhìn cô.
"Bây giờ, tôi sẽ cho em thấy độ khốn nạn của tôi tới mức nào."
Hắn dùng một tay chống xuống bàn, dùng lực bật qua chiếc bàn. Thoắt cái, hai người đã đứng sát kề nhau.
"Anh... Vi Phàm, anh tính làm gì?"
Vi Phàm không nói gì, bế phóc cô lên vứt xuống ghế sofa.
Tiện tay hắn cởi hết đồ trên người ra ngay trước mắt Thiên Kiều.
Cô sợ hãi che mắt lại.
Nhận xét về Yêu Không Thể Cưỡng