Chương 9: Hèn mọn
Đêm hôm đó Hoa Trân trằn trọc mãi, suy nghĩ về những lời Diệp Minh Xuyên nói, cô cảm thấy có gì đó rất lạ. Như thể hắn cũng giống như cô, được trọng sinh lại vậy.
Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm, quyết định về nhà một chuyến để thu dọn hành lý.
Cứ nghĩ sớm như vậy sẽ tránh đụng mặt đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng không, lúc cô mở cửa liền thấy bộ dạng Chu Như Yên đang thoải mái xem phim.
Hoa Trân định làm như không thấy cô ta, quay người đi về phòng.
Tuy nhiên, Chu Như Yên lại không có ý định để cô được yên.
Cô ta bày ra bộ dạng khẩn thiết, mắt đẫm nước vô cùng đáng thương, "Chị Hoa Trân, chị cho em xin lỗi. Nếu chị không thích em có thể dọn đi ngay, đừng vì em mà lạnh nhạt với anh Xuyên.”
Diễn hay thật đấy, nếu không phải đã thấy qua bộ mặt của Chu Như Yên ở kiếp trước, có khi cô còn thật sự bị lừa.
Chậc, với trình độ diễn xuất này, thế giới nợ cô ta một giải Oscar.
Hoa Trân không nhịn được cười nửa miệng, "Vậy bây giờ tôi nói cô cút, cô có cút không?”
Chu Như Yên dường như không tưởng tượng được cô có thể nói ra được những lời như thế, nhất thời đơ người.
"Sao thế? Không dám?” Hoa Trân hỏi, giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai.
Nhưng chỉ khi thấy bóng dáng Diệp Minh Xuyên từ trên lầu đi xuống, cô ta như lại như chiếm được thế thượng phong, bật chế độ bạch liên hoa chạy đến bên hắn.
"Xuyên, em nghĩ bản thân nên rời khỏi đây, tránh để ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.”
Diệp Minh Xuyên gạt tay cô ta ra, lạnh giọng nói, "Được, không tiễn!”
Chu Như Yên cứng họng.
Sau, hắn quay qua cười với Hoa Trân, "Cuối cùng em cũng chịu về…”
Hoa Trân không quan tâm lời hắn nói, trực tiếp trở về phòng dọn dẹp hành lý.
Trong khi cô xếp quần áo vào vali, Diệp Minh Xuyên từ ngoài bước vào, nắm lấy cổ tay.
"Em làm gì vậy?”
Hoa Trân hất tay hắn ta, "Anh bị mù hay gì mà không nhìn thấy? Tôi đang dọn quần áo.”
"Em muốn ra ngoài ở hay sao? Mấy tuần nữa là tổ chức hôn lễ rồi.”
Hoa Trân tạm thời dừng công việc, bực bội nhìn thẳng vào mắt hắn nói, "Nếu anh quên chuyện tối qua rồi thì để tôi nhắc lại cho nhớ, tôi không muốn kết hôn với anh nữa.”
“Em đừng như vậy, anh với Chu Như Yên thật sự không có gì cả.”
Đến tận giờ phút này, Diệp Minh Xuyên vẫn cho rằng cô là đang ghen với Chu Như Yên.
Hoa Trân bật cười, "Diệp Minh Xuyên, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không ghen với Chu Như Yên.”
"Tôi muốn hủy hôn!” Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào đầu tên đàn ông mất não, cố chấp trước mắt.
"Có phải em cũng trùng sinh rồi không?” Diệp Minh Xuyên bất lực nhìn cô.
Hoa Trân cũng không lấy làm lạ trước câu hỏi này.
Bởi cô biết, bản thân Diệp Minh Xuyên cũng giống như cô, mang theo ký ức kiếp trước để trùng sinh.
Cô không lên tiếng phản bác, càng làm hắn chắc chắn hơn với suy đoán của mình, "Xem ra anh đã đoán đúng rồi, em rất hận anh.”
“Nhưng Trân Trân, anh đã hiểu tất cả rồi, em mới là người quan trọng nhất đối với anh. Xin em, xin em cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm kiếp trước.” Diệp Minh Xuyên run rẩy nắm lấy góc áo cô.
Xếp bộ đồ cuối cùng vào vali, cô kéo khóa, hạ vali xuống giường, sau đó giữ ngữ khí bình tĩnh, "Anh giữ lại lời xin lỗi ấy cho bản thân mình đi, tôi không muốn nghe.”
Khoảnh khắc cô quay người rời đi, cô nghe thấy tiếng xương đầu gối va chạm xuống nền đất lạnh lẽo.
Diệp Minh Xuyên quỳ xuống, hèn mọn níu giữ cô, "Làm ơn, thiếu em anh không thể sống được!”
Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục kéo vali rời đi.
Tất cả những hành động của hắn không những không lấy được một chút lòng thương hại nào từ cô mà còn khiến cô càng thêm chán ghét.
Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm, quyết định về nhà một chuyến để thu dọn hành lý.
Cứ nghĩ sớm như vậy sẽ tránh đụng mặt đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng không, lúc cô mở cửa liền thấy bộ dạng Chu Như Yên đang thoải mái xem phim.
Hoa Trân định làm như không thấy cô ta, quay người đi về phòng.
Tuy nhiên, Chu Như Yên lại không có ý định để cô được yên.
Cô ta bày ra bộ dạng khẩn thiết, mắt đẫm nước vô cùng đáng thương, "Chị Hoa Trân, chị cho em xin lỗi. Nếu chị không thích em có thể dọn đi ngay, đừng vì em mà lạnh nhạt với anh Xuyên.”
Diễn hay thật đấy, nếu không phải đã thấy qua bộ mặt của Chu Như Yên ở kiếp trước, có khi cô còn thật sự bị lừa.
Chậc, với trình độ diễn xuất này, thế giới nợ cô ta một giải Oscar.
Hoa Trân không nhịn được cười nửa miệng, "Vậy bây giờ tôi nói cô cút, cô có cút không?”
Chu Như Yên dường như không tưởng tượng được cô có thể nói ra được những lời như thế, nhất thời đơ người.
"Sao thế? Không dám?” Hoa Trân hỏi, giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai.
Nhưng chỉ khi thấy bóng dáng Diệp Minh Xuyên từ trên lầu đi xuống, cô ta như lại như chiếm được thế thượng phong, bật chế độ bạch liên hoa chạy đến bên hắn.
"Xuyên, em nghĩ bản thân nên rời khỏi đây, tránh để ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.”
Diệp Minh Xuyên gạt tay cô ta ra, lạnh giọng nói, "Được, không tiễn!”
Chu Như Yên cứng họng.
Sau, hắn quay qua cười với Hoa Trân, "Cuối cùng em cũng chịu về…”
Hoa Trân không quan tâm lời hắn nói, trực tiếp trở về phòng dọn dẹp hành lý.
Trong khi cô xếp quần áo vào vali, Diệp Minh Xuyên từ ngoài bước vào, nắm lấy cổ tay.
"Em làm gì vậy?”
Hoa Trân hất tay hắn ta, "Anh bị mù hay gì mà không nhìn thấy? Tôi đang dọn quần áo.”
"Em muốn ra ngoài ở hay sao? Mấy tuần nữa là tổ chức hôn lễ rồi.”
Hoa Trân tạm thời dừng công việc, bực bội nhìn thẳng vào mắt hắn nói, "Nếu anh quên chuyện tối qua rồi thì để tôi nhắc lại cho nhớ, tôi không muốn kết hôn với anh nữa.”
“Em đừng như vậy, anh với Chu Như Yên thật sự không có gì cả.”
Đến tận giờ phút này, Diệp Minh Xuyên vẫn cho rằng cô là đang ghen với Chu Như Yên.
Hoa Trân bật cười, "Diệp Minh Xuyên, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không ghen với Chu Như Yên.”
"Tôi muốn hủy hôn!” Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào đầu tên đàn ông mất não, cố chấp trước mắt.
"Có phải em cũng trùng sinh rồi không?” Diệp Minh Xuyên bất lực nhìn cô.
Hoa Trân cũng không lấy làm lạ trước câu hỏi này.
Bởi cô biết, bản thân Diệp Minh Xuyên cũng giống như cô, mang theo ký ức kiếp trước để trùng sinh.
Cô không lên tiếng phản bác, càng làm hắn chắc chắn hơn với suy đoán của mình, "Xem ra anh đã đoán đúng rồi, em rất hận anh.”
“Nhưng Trân Trân, anh đã hiểu tất cả rồi, em mới là người quan trọng nhất đối với anh. Xin em, xin em cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm kiếp trước.” Diệp Minh Xuyên run rẩy nắm lấy góc áo cô.
Xếp bộ đồ cuối cùng vào vali, cô kéo khóa, hạ vali xuống giường, sau đó giữ ngữ khí bình tĩnh, "Anh giữ lại lời xin lỗi ấy cho bản thân mình đi, tôi không muốn nghe.”
Khoảnh khắc cô quay người rời đi, cô nghe thấy tiếng xương đầu gối va chạm xuống nền đất lạnh lẽo.
Diệp Minh Xuyên quỳ xuống, hèn mọn níu giữ cô, "Làm ơn, thiếu em anh không thể sống được!”
Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục kéo vali rời đi.
Tất cả những hành động của hắn không những không lấy được một chút lòng thương hại nào từ cô mà còn khiến cô càng thêm chán ghét.
Nhận xét về Yêu Em Thôi Được Không?