Chương 74: Trở về

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1786 từ 13:48 03/10/2022
Buổi tối hôm sau, Lãnh Hạ Vân cùng với Lục Duy quay về Lãnh gia. Vừa vào đến phòng khách thì nhìn thấy trên TV đang phát bộ phim thần tượng cổ trang, tên là [Thiên kim Thừa Tướng]. Lãnh Hạ Vân đã từng xem được 5 phút của tập 1 bộ phim này. Nữ chính do Lãnh Thiên Băng thủ vai tên là Triệu Bách Hợp, là thiên kim tiểu thư của nhà Thừa tướng. Lãnh Khải Thăng và Vũ Huyền Nhi đã xem đến tập 23 rồi.

Cô nhớ lúc vẫn còn đang nghỉ đông, vào một buổi tối của hôm nào đó, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhận được tin ngã của Lâm Mỹ Linh. Tin thứ nhất là một liên kết video. Tin thứ 2 là tin ngã thoại, nghe giọng điệu thì Lâm Mỹ Linh đang rất kích động:

“Mau mau mau xem! Xem em gái cậu!!!”

Trong lòng ôm theo hiếu kỳ và tò mò, cô ấn mở tập 1, nhưng chỉ xem được 5 phút thì cô đã tắt luôn rồi. Weibo của cái hot search này là một tài khoản marketing đăng lên, đầu đề rất đơn giản: [Vai diễn Triệu Bách Hợp của Lãnh Thiên Băng thật là lung linh quá đi?”] phía dưới bổ sung thêm mấy bức ảnh trải qua chỉnh sửa kỹ càng khi Lãnh Thiên Băng đang diễn.

Một nửa mắng cái hot search giả quá, mới có mười mấy dòng bình luận mà đã lên hot search rồi, nửa còn lại thì chê mặt của Lãnh Thiên Băng quá giả, không liên quan chút nào đến chữ ‘lung linh’ cả. Bấm vào khu bình luận, hầu như đều là lời chửi mắng. Khu bình luận gần như không ai thảo luận đến kịch bản hay kỹ năng diễn xuất của diễn viên, có thể nhận thấy bộ phim này chìm đến mức nào. Đây là một cái hot search bị thất bại hoàn toàn. Kỹ thuật diễn của diễn viên, thật sự là tệ kinh khủng. Lãnh Khải Tăng và Vũ Huyền Nhi vừa xem vừa say sưa thảo luận kịch bản của Lãnh Thiên Băng diễn, mười phần thích thú, thậm chí còn không phát hiện ra Lãnh Hạ Vân đã đến nhà rồi. Lãnh Hạ Vân khẽ thở dài, kêu một tiếng:

“Ba.”

Lãnh Khải Thăng và Vũ Huyền Nhi đồng thời quay đầu, nhìn về cô và Lục Duy. Lãnh Khải Thăng có chút ngạt nhiên. Lúc này Vũ Huyền Nhi lên tiếng:

”Hai người các con về từ bao giờ thế?”

Lãnh Hạ Vân cũng không thèm nhìn Vũ Huyền Nhi:

“Vừa mới về.”

Lãnh Khải Thăng nói:

“Cơm vẫn chưa nấu xong, hai người các con ngồi chờ một chút, xem TV đi, Thiên Băng diễn vai chính đấy.”

Nói đến cuối, trong giọng nói của ông ta còn ẩn ẩn mang theo vài phần kiêu ngạo. Đúng lúc này, chuông cổng đột nhiên vang lên. Vũ Huyền Nhi bất mãn nhăn mày:

“Muộn thế này rồi là ai vậy chứ?”

Lãnh Khải Thăng đứng dậy:

“Tôi đi xem xem.”

Mấy phút sau, ông ta quay về phòng khách, nhìn Vũ Huyền Nhi hỏi:

“Bà đặt sữa bò à?”

Vũ Huyền Nhi ngây người, vừa chuẩn bị đáp ‘không có’, nhưng khi hai chữ kia sắp được nói ra thì bà ta chợt nhận ra cái gì đó, trong thần sắc xẹt qua vẻ kinh hoảng và hoảng sợ, nhưng bà ta phản ứng rất nhanh, lập tức áp kinh hoảng trong lòng xuống, nỗ lực bình tĩnh nói:

“Đúng rồi, sao thế? Là sữa được đưa đến à?”

“Ừ, còn bắt người đặt hàng ra ký tên.”

Lãnh Khải Thăng ngồi xuống ghế sô pha:

“Bà đi ký đi, nhớ che ô, tôi không mở cửa lớn cho gã.”

“Ừ!”

Vũ Huyền Nhi sững sờ, như bị sét đánh chết đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, bà ta mới từ từ hồi thần, hít sâu một hơi, lấy một chiếc ô từ trong thùng đặt trước tủ để giày, mở ô ra, cố gắng bình tĩnh đi về hướng cổng lớn. Vũ Huyền Nhi mặt không đổi sắc đứng dậy, thản nhiên đi về phía cửa. Vừa ra khỏi phòng khách, bước chân của bà ta lập tức trở nên hoảng loạn, lo lắng đi về phía cửa. Vừa mở cửa nhà, bà ta liền trông thấy người đàn ông đứng tại lan can sắt ngoài cổng.

Ẩn quảng cáo


Mưa càng lúc càng to, trên người đàn ông mặc một bộ áo mưa màu đen, dưới màn đêm, thân hình của gã đen nhánh gầy gò, giống hệt Hắc Bạch vô thường đến đòi nợ. Một tháng trước, khi gặp được Trần Văn Tum tại cổng của tiểu khu, cảm giác sợ hãi như khi gặp ác mộng triệt để bao phủ lấy bà ta. Cầm chiếc ô đen đi đến trước mắt Trần Văn Tum, Vũ Huyền Nhi cố nén nỗi khiếp đảm trong lòng, lạnh lùng trừng gã:

“Ông đến đây làm gì?”

Trần Văn Tum nhếch miệng cười, lộ ra một miệng đầy răng vàng khè, giọng điệu vô cùng thân thiết:

“Huyền Nhi, cái người vừa vào nhà kia, là con gái bảo bối của tôi sao?”

Đèn chiếu xuống, màu da của gã trắng bệch, ánh mắt âm u, khóe miệng còn treo một nụ cười âm trầm, nhìn chằm chằm về phía Vũ Huyền Nhi. Cho dù nhìn không rõ diện mạo của gã, Vũ Huyền Nhi cũng có thể tưởng tượng được nụ cười âm trầm trên mặt gã. Thần sắc của Trần Văn Tum lại càng chắc gã, cũng trở nên càng hèn mọn:

“Con gái bảo bối của tôi còn rất xinh đẹp nha.”

Khuôn mặt của Trần Văn Tum càng cười càng quỉ dị:

“Huyền Nhi, tôi quả thật không ngờ rằng bà yêu tôi đến thế, còn sinh cho tôi một đứa con gái.”

Vừa rồi, khi Trần Văn Tum nói ra mấy chữ ‘con gái bảo bối của tôi’ kia, bà ta quả thực là bị gật mình.

Vũ Huyền Nhi: “Ông muốn bao nhiêu tiền?”

Trần Văn Tum: “Không nhiều, 30 tỷ.”

Vũ Huyền Nhi cười lạnh:

“Tôi không có từng đấy tiền cho ông đâu.”

Vẻ mặt Trần Văn Tum hoài nghi:

“Bây giờ bà là Lãnh phu nhân, cũng thiếu tiền sao?”

Trần Văn Tum cười hắc hắc:

“Tôi là một người làm ăn, đến tìm bà làm cái giao dịch. Bà tiêu tiền mua bình an, tôi cầm tiền rời đi, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Vũ Huyền Nhi: “Tôi muốn ông hợp tác với tôi diễn một vở kịch, lừa chút tiền từ vị công tử nhà họ Lục kia.”

Trần Văn Tum: “Bây giờ bà có tư cách gì nói điều kiện với tôi?”

Vũ Huyền Nhi cực kỳ tỉnh táo:

”Bắt cóc con gái bảo bối của ông, sau đó gọi điện cho Lục thiếu gia tống tiền, đòi 60 tỷ, việc thành thì chia năm năm, ông 30 tỷ, tôi 30 tỷ.”

Trần Văn Tum: “Cậu ta sẽ đồng ý sao?”

Vũ Huyền Nhi: “Công tử nhà họ Lục ở Tây phụ. Vừa rồi ông không nhìn thấy người đàn ông bên cạnh con gái bảo bối của ông sao? Gia tài của cậu là bạc triệu đấy, đừng nói 30 tỷ, 300 tỷ cậu ta cũng có thể cho được.”

Bà ta đang nghĩ [Đợi sau khi gã bắt được người, lại nói với gã Lãnh Hạ Vân không phải con gái ruột của gã. Mọi việc xong bà ta sẽ báo cảnh sát, như vậy vừa có thể trừ khử Trần Văn Tum, vừa có thể hủy hoại Lãnh Hạ Vân, nhất cử lưỡng tiện]. Vũ Huyền Nhi nở nụ cười:

“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lại nói, nó là con gái ruột của ông, ông có thể làm gì nó chứ?”

Ẩn quảng cáo


Hắn mỗi ngày đều quan sát ở nhà họ Lãnh, chỉ gặp qua một cô gái là Lãnh Hạ Vân, nên tin rằng cô chính là con gái của hắn. Trần Văn Tum thở dài:

“Tôi quả thực không thể làm gì nó.”

Trần Văn Tum: “Vậy khi nào ra tay?”

Vũ Huyền Nhi nói không cần nghĩ ngợi:

“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.”

”Được.”

Vũ Huyền Nhi quay người đi vào trong phòng khách tiếp tục ngồi xuống xem TV như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lãnh Hạ Vân lại không muốn ở lại đây ngồi xem cùng Lãnh Khải Thăng, vả lại bây giờ cô cần tìm một cái cớ hợp lí để một mình nói chuyện với Dì Lý, nên:

“Không xem nữa đâu, con đi xuống bếp giúp đỡ.”

Lãnh Khải Thăng không cho cô chút mặt mũi nào:

“Con có biết cái gì đâu mà đòi giúp với chả đỡ?”

Lãnh Hạ Vân không quan tâm còn rất ra dáng mà xắn tay áo lên, làm một tư thế đi giúp đỡ,

”Giờ trong nhà cũng không có quản gia, con sợ một mình Dì Lý không làm kịp.”

Lãnh Hạ Vân không nói nhiều nữa, đi thẳng về phía phòng bếp. Đúng lúc này, Lục Dã cũng đứng dậy nói :

“Con và em ấy cùng đi.”

Sau khi hai người họ đi, trong lòng Lãnh Khải Thăng vẫn có chút bất an:

“Để Lục công tử đi nấu cơm, không được lắm thì phải?”

Vũ Huyền Nhi hừ lạnh một tiếng:

“Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Có gì mà không được? Trước đây cậu ta cũng vẫn làm đấy thôi.”

Vũ Huyền Nhi khinh thường:

“Lúc trước cậu ta là người hầu, nấu cơm cho ông là chuyện đương nhiên, Bây giờ cậu ta muốn cưới con gái của ông, càng phải nấu cơm cho ông, đừng nói nấu một bữa cơm, mà ngày ngày nấu cơm cho ông cũng được.”

Lãnh Khải Thăng: “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ!“

Nếu như là trước đây, Lãnh Khải Thăng nhất định sẽ không ngăn anh đi xuống bếp giúp đỡ, nhưng bây giờ thì không được, ngày xưa anh là con trai của quản gia, giờ đây anh đã là công tử của nhà họ Lục, mặc kệ thế nào ông ta cũng không thể để đại thiếu gia nhà họ Lục đi làm việc của người hầu được, vội vàng nói:

“Ai da không cần đâu, các con chỉ ….”

Lục Dã biết cô gái nhỏ muốn đi làm gì, cho nên cũng không để ý đến lời chế nhạo của Vũ Huyền Nhi, cùng cô đi xuống bếp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0