Chương 73: Đột nhiên quan tâm

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1347 từ 13:47 03/10/2022
Lãnh Hạ Vân tắm xong thì đi đến phòng bếp, lúc đó Lục Duy đang đứng trước bếp để chiên cánh gà, trên kệ bếp đặt một đĩa khoai tây xào thịt thái sợi đã nấu xong. Thân hình anh thon dài, trước người đeo một chiếc tạp dề màu xanh kẻ ca-rô, tay áo sơ mi trắng được sắn lên đến cùi chỏ, hai loại khí chất cấm dục và nội trợ dung hợp vừa đủ với nhau.

Lãnh Hạ Vân đi tới sau lưng anh, ôm lấy eo anh. Lục Duy vừa dùng đũa lật cánh gà trong chảo dầu, vừa ấm giọng hỏi:

“Đói rồi sao?”

Thực ra đã đói lắm rồi, nhưng Lãnh Hạ Vân không nói thật:

“Hơi hơi.”

Ngừng một chút, cô nói tiếp,

“Qua hai ngày nữa, chúng ta về nhà họ Lãnh một chuyến đi, sổ hộ khẩu đang ở chỗ ba em.”

Mặc dù cô căn bản không để ý đến ý kiến của ba cô, thậm chí Tết cũng không về nhìn ông ta một cái, nhưng nếu cô muốn kết hôn với Lục Duy thì vẫn không thể không trưng cầu ý kiến của ba cô, bởi trong tay ông ta có sổ hộ khẩu.Không lấy được sổ hộ khẩu, cả đời này cô cũng đừng mong gả được cho Lục Duy.Lục Duy hiểu ý của cô gái nhỏ, hỏi:

“Tối mai có được không?”

Lãnh Hạ Vân ngẩn người:

“Ngày mai? Nhanh vậy sao?”

Cái chuyện kết hôn này sao có thể chậm trễ được? Lục Duy kiên quyết:

“Ngày mai anh đến trường đón em, sau đó về nhà họ Lãnh.”

Lãnh Hạ Vân quá hiểu trong lòng người này đang nghĩ gì rồi:

“Anh đừng cho rằng sau khi lấy được sổ hộ khẩu là em sẽ đi chứng nhận với anh, anh nhất định phải cầu hôn với em! Anh không cầu hôn thì em sẽ không gả cho anh!”

Lục Duy đương nhiên biết phải cầu hôn rồi, nhưng lại cô ý trêu cô:

“Anh đều đã lấy thân báo đáp rồi, vẫn chưa đủ sao?”

Ẩn quảng cáo


Lãnh Hạ Vân: “Em mới không hiếm lạ thân thể của anh đâu.”

Lục Duy: “Vừa nãy là ai nói muốn ăn anh?”

Mặt Lãnh Hạ Vân đỏ bừng:

“Nghiêm túc nấu cơm của anh đi! Không được phép cãi lại em, bằng không em sẽ không gả cho anh!”

Cô gái nhỏ lớn rồi, lợi hại rồi, càng ngày càng biết uy hiếp anh rồi. Lục Duy bất đắc dĩ thở dài:

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”

Lãnh Hạ Vân vừa lòng cong khóe miệng:

“Như này còn tạm được.”

Lục Duy nấu ba món ăn, còn nấu một bát canh trứng gà cà chua. Lãnh Hạ Vân đã rất lâu rồi không ăn cơm anh nấu, cho nên khi ăn cơm thì ăn rất ngon miệng, ăn hết hai bát cơm, còn uống hết một bát canh. Được như ý nguyện mà ăn căng cả bụng.

Ăn cơm xong, hai người lại như bình thường xuống tầng tản bộ, còn thuận tiện đi đến siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày về nhà. Khi về đến nhà thì đã sắp 10h rồi, Lãnh Hạ Vân rửa mặt xong liền lăn vào trong chăn, khi Lục Duy đang tắm rửa thì cô nghịch điện thoại. Đang đọc tiểu thuyết, đột nhiên nhận được tin nhắn của bảo mẫu nhà họ Lãnh:

[Đại tiểu thư, cô từ Đông Phụ về chưa?]

Lãnh Hạ Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Dì bảo mẫu họ Lý, mặc dù làm ở nhà họ Lãnh mười mấy năm rồi, nhưng từ lúc kết bạn wechat với nhau đến giờ, hai người gần như không nói chuyện với đối phương. Cho nên có thể nói, bà ta là bảo mẫu riêng của Vũ Huyền Nhi và Lãnh Thiên Băng, gần như mặc kệ cô.

Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là chú Lâm và Lục Duy chăm sóc cô. Sau khi Lục Duy trở thành Lục Duy, chú Lâm cũng rút lui khỏi nhà họ Lãnh, từ đó về sau, giữa cô và nhà họ Lãnh gần như là cắt đứt liên lạc. Thế nên cô căn bản không nghĩ ra tại sao dì Lý lại đột nhiên nhắn tin cho cô, nếu có chuyện thì phải tìm Vũ Huyền Nhi mới đúng, không thì cũng là Lãnh Thiên Băng và ba cô, cuối cùng không còn cách nào nữa thì mới tìm đến cô.

Lẽ nào bà ta thật sự gặp chuyện mà bắt buộc phải tìm đến cô mới được sao? Lãnh Hạ Vân băn khoăn trong chốc lát, vẫn trả lời lại:

[Sao thế ạ?]

Phía trên khung chat vẫn luôn hiện lên dòng chứ ‘đối phương đang nhập chữ’, nhưng qua một hồi lâu, dì Lý vẫn chưa gửi đi. Lãnh Hạ Vân vẫn luôn chờ tin nhắn của bà ta, ngay cả tâm trạng đọc tiểu thuyết cũng biến mất.

Lại qua hai ba phút, tin nhắn của dì Lý mới gửi đi:

[Mấy ngày nay, gần khu biệt thự luôn có một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện, trên người mặc bộ quần áo rách nát, vừa nhìn là biết người nghèo túng, hơn nữa trông rất dữ, cũng không biết làm cách nào mà tiến được vào tiểu khu, tôi từng bảo bảo vệ đuổi gã mấy lần, nhưng không biết vì sao vẫn luôn không đuổi được gã.]

Ẩn quảng cáo


Lãnh Hạ Vân khẽ chau mày:

[Sao dì không nói với dì Vũ?]

Dì Lý: [Tôi nói với phu nhân rồi, nhưng bà ấy nói không cho tôi quản chuyện này, còn không cho tôi nói với lão gia và Nhị tiểu thư, nếu không sẽ đuổi việc tôi. Đại tiểu thư, cô tuyệt đối đừng nói cho phu nhân biết chuyện này là tôi nói cho cô, bây giờ tôi không thể không có công việc, con trai tôi vẫn đang đi học, đang rất cần tiền.]

Lãnh Hạ Vân nghi hoặc không hiểu:

[Vậy tại sao dì lại nói với tôi?]

Dì Lý: [Tôi vốn dĩ không muốn nói cho cô, nhưng mà hôm nay gã đàn ông kia lại đến. Tầm sáng, khi tôi mua đồ về gã thế mà lại tiến đến nói chuyện với tôi, dọa tôi sợ gần chết!]

Cách màn hình mà Lãnh Hạ Vân vẫn cảm thấy được sự sợ hãi của dì Lý, vội vàng hỏi:

[Gã nói gì với dì?]

Dì Lý: [Cũng không nói gì, chỉ hỏi tôi đến đây từ khi nào, trong nhà có mấy người, mấy đứa con, trai hay gái, bao nhiêu tuổi rồi.]

Lãnh Hạ Vân: [Dì nói gì với gã?]

Dì Lý: [Tôi nào dám nói gì, chạy té khói luôn. Tôi vốn muốn báo cảnh sát, nhưng lại sợ phu nhân đuổi tôi, tôi thực sự là không còn cách nào khác mới nói với cô.]

Qủa nhiên là thế. Lãnh Hạ Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn an ủi dì Lý:

[Dì đừng lo, ngày mai là tôi về nhà rồi.]

Dì Lý: [Thật vậy sao? Ôi chao, vậy thì thật tốt quá rồi!]

Lãnh Hạ Vân: [Ngày mai gặp rồi lại nói, bây giờ khá muộn rồi, dì cũng mau đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.]

Gửi tin này đi xong, Lãnh Hạ Vân cũng đặt di động xuống, nhưng trong lòng lại vẫn có chút kỳ lạ. Vũ Huyền Nhi lấy chuyện đuổi việc uy hiếp dì Lý, không cho phép bà ấy đem chuyện này nói cho ba cô và Lãnh Thiên Băng, chứng minh rằng bà ta quen biết gã đàn ông này, vả lại rất có khả năng trên tay gã đàn ông này nắm nhược điểm của bà ta. Rốt cuộc bà ta ở bên ngoài đã làm gì? Gã đàn ông đó lại là ai đây? Dì Lý rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Sợ người đàn ông kia? Hay là đang sợ chuyện khác nữa?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0