Chương 72: Tiêu chuẩn để so sánh
Mấy ngày kế tiếp, dù cô có làm gì thì mọi người đều lấy Lục Duy ra để so sánh với cô, ví dụ như cô leo núi với ông ngoại vào buổi sáng. Mặc dù núi Phượng Tê không nguy nga lộng lẫy gì, nhưng cũng được cái thẳng tắp cao ngất. Mỗi lần cô leo được một nửa là đã mệt đến thở như cẩu. Giữa sườn núi có một đình nghỉ mát. Trước đây, mỗi khi đến nơi này, ông ngoại đều sẽ dừng lại, để cô ngồi đây nghỉ ngơi lấy sức, đợi cô nghỉ đủ rồi mới tiếp tục leo lên. Bây giờ ông ngoại cũng sẽ dừng lại để cho cô nghỉ ngơi, nhưng không còn kiên nhẫn như xưa nữa, mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, ông đều bất đắc dĩ phàn nàn cô một trận:
“A Vân, cháu mới có 20 tuổi, sao tố chất thân thể kém thế? Còn không khỏe bằng một ông già như ông!”
Sau khi phàn nàn xong, còn nhân tiện khen ngợi luôn Lục Duy:
“Cháu xem xem tiểu Lục người ta đi, có thể cõng Tiểu Thất leo thẳng từ chân núi lên đỉnh núi, hơn nữa còn không nghỉ chút nào, như người ta mới gọi là người trẻ tuổi chứ!”
Lãnh Hạ Vân cảm thấy hành vi này của ông ngoại cô chính là nâng cao đạp thấp tiêu chuẩn, nhưng cô lại chẳng thể cãi được, chỉ có thể thành thật tiếp nhận những lời quở trách. Không chỉ có mỗi mình ông ngoại như thế, bà ngoại cũng học được nâng cao đạp thấp. Buổi tối hôm nào đó, cô đang chơi đồ hàng với Tiểu Thất, bà ngoại tự dưng đi vào phòng đồ chơi:
“A Vân, cái bánh rán mặn mà Tiểu Lục làm hôm đó, tỉ lệ rau và thịt là bao nhiêu thế?”
Vấn đề này vượt quá tầm hiểu biết, Lãnh Hạ Vân ngơ ngác: “
Cháu không biết ạ.”
Bà ngoại thở dài:
“Haiz, sao cháu cái gì cũng không biết vậy hả?”
Lãnh Hạ Vân không phục: “Cháu có biết nấu cơm đâu.”
Bà ngoại: “Vậy sao Tiểu Lục người ta lại biết? Tại sao Tiểu Lục người ta cái gì cũng biết?”
Lãnh Hạ Vân nhỏ giọng lầu bầu:
“Vậy bà đi mà hỏi anh ấy đấy…”
Có lẽ là thấy cô mình có chút đáng thương, Tiểu Thất quyết định bảo vệ cô của mình, rất nghiêm túc mà nói với Bạch lão phu nhân:
“Cụ ơi, cụ đừng mắng cô nữa, cô không biết gì thật mà.”
Lãnh Hạ Vân: “…”
Bạch lão phu nhân:
“Thôi, ta không hỏi cháu nữa, ta đi gọi điện cho Tiểu Lục.”
Nói xong, lão phu nhân liền rời đi, đến chỗ này một chuyến dường như chỉ để nâng cao đạp thấp. Không có so sánh sẽ không có tổn thương, trông theo bóng lưng bà ngoại càng ngày càng xa, Lãnh Hạ Vân bỗng có loại cảm giác như mình dẫn sói vào nhà, cô còn vì vậy mà rầu rĩ không vui mấy ngày liền.
Ngày mười sáu tháng giêng bắt đầu đi học lại, Lãnh Hạ Vân đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày 15 để về Tây Phụ. Tối hôm trước ngày bay, cô đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, cửa phòng chợt bị gõ vang, sau đó bà ngoại tiến vào phòng.Lãnh Hạ Vân khoanh chân ngồi trên thảm dưới sàn, ngẩng đầu nhìn bà ngoại một cái, không nói gì, lại tiếp tục thu dọn đồ.Lão phu nhân bất đắc dĩ cười một cái, đi đến bên cạnh cô, cũng ngồi xuống thảm:
“Ai lại trêu chọc nha đầu nhà cháu rồi?”
Lãnh Hạ Vân vừa gấp quần áo vừa trả lời với sự giận dỗi ngùn ngụt:
“Chẳng ai trêu chọc cháu cả, trong lòng mọi người không có cháu, sao có thể trêu chọc cháu chứ?”
Bạch lão phu nhân dở khóc dở cười:
“Ai nói trong lòng chúng ta không có cháu vậy?”
Lãnh Hạ Vân: “Bây giờ trong lòng mọi người chỉ có Tiểu Lục thôi!”
“Nha đầu ngốc này!”
Bạch lão phu nhân chọc nhẹ vào đầu cháu gái một cái:
“Chúng ta thích Tiểu Lục, còn không phải vì cháu thích cậu ta?”
Cuối cùng trong lòng Lãnh Hạ Vân cũng cân bằng được đôi chút, cong miệng nhìn bà ngoại:
“Thật ạ?”
Bạch lão phu nhân: “Không thế thì sao? Nếu như cháu không thích cậu ta, thì làm sao chúng ta có thể đi thích một người ngoài được chứ? Chúng ta là yêu ai yêu cả đường đi lối về!”
Những phiền muộn đang đọng trong lòng nháy mắt đều được quét sạch sành sanh, Lãnh Hạ Vân đắc ý cong khoe môi, nhưng niềm vui qua đi, cô bỗng nhận ra điều gì đó, lập tức sửa lại:
“Bà ngoại, Lục Duy không phải người ngoài! Chúng cháu sắp kết hôn rồi!”
Bạch lão phu nhân tức giận:
“Chúng ta gần gũi với cậu ta, cháu lại cảm thấy chúng ta thay lòng. Chúng ta khách sáo với cậu ta, cháu lại không vừa lòng. Nha đầu nhà cháu sao lại khó phục vụ thế hả?”
Lãnh Hạ Vân bao biện:
“Ý của cháu là, mọi người không thể đối xử không tốt với anh ấy, nhưng cũng không thể đối với anh ấy quá tốt, càng không thể đối tốt với anh ấy hơn cả cháu! Cháu mới là cháu gái của mọi người mà!”
Nha đầu này còn phân biệt rất rõ ràng. Bạch lão phu nhân nhịn cười:
“Được, bà biết rồi.”
Sau đó bà rút chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay ra, rồi kéo lấy tay trái của cháu gái, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô,
“Bà trả chiếc nhẫn cho cháu, trước khi lấy giấy chứng nhận đừng quên gọi điên thoại cho bà và ông cháu đấy.”
Lãnh Hạ Vân gật đầu:
“Dạ vâng.”
Bạch lão phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc cháu gái:
“Cháu đã tìm được một người đàn ông tốt, bà và ông có thể yên tâm giao cháu cho cậu ta, nhưng nếu như sau này cậu ta thay lòng, hoặc không đối xử tốt với cháu nữa, cháu phải nói với chúng ta, nhất quyết đừng có cố ép dạ cầu toàn giống mẹ cháu, nghe chưa?”
Lãnh Hạ Vân biết bà ngoại lo lắng điều gì, mặc dù cô tin tưởng Lục Duy tuyệt đối sẽ không phản bội cô, nhưng vẫn cam đoan với bà ngoại:
“Cháu biết rồi ạ, bà yên tâm.”
Ngày hôm sau, mọi người trong nhà cùng nhau ra sân bay tiễn cô. Ở trước cổng kiểm an, cô lần lượt ôm từng người, lưu luyến không rời mà tạm biệt mọi người. Lần gặp sau, chính là kỳ nghỉ hè rồi. Trước khi tiến vào cổng kiểm an, trên mặt Lãnh Hạ Vân còn treo nụ cười ngốc nghếch, sau khi đi qua cổng kiểm an, hốc mắt cô lại đỏ lên.
Máy bay cất cánh đúng 3 giờ, 5 giờ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tây Phụ. Vừa ra tới sảnh đến, cô liền trông thấy Lục Duy, lập tức buông vali ra, rồi bổ nhào vào lòng anh. Trên đường về nhà, Lục Duy hỏi cô gái nhỏ buổi tối muốn ăn món gì, Lãnh Hạ Vân không chút nghĩ ngợi:
“Chỉ cần là món anh nấu, em đều muốn ăn!”
Vì bữa ăn này, vừa rồi cô cũng không ăn gì trên máy bay. Lục Duy cười hỏi:
“Có món nào đặc biệt muốn ăn không?”
Lãnh Hạ Vân đột nhiên muốn giở trò xấu, liếc mắt đưa tình với anh:
“Muốn ăn anh nhất.”
Cô gái nhỏ càng ngày càng biết trêu ghẹo người ta rồi. Lục Duy hít sâu một hơi:
“Chuyện này cơm nước xong xuôi rồi nói, nói về món muốn ăn trước đi.”
Lãnh Hạ Vân bĩu môi:
“Đồ không hiểu phong tình!’
Lục Duy chậm rãi nhấn chữ:
“Em xác định muốn ăn anh trước?”
Lãnh Hạ Vân cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lập tức ngoan như cún, thành thật trả lời:
“Em muốn ăn cánh gà coca.”
Lục Duy nhàn nhạt “ừ” một tiếng. Lục Duy mặt không đổi sắc, giọng điệu chậm rãi:
“Lời Lãnh tiểu thư nói, anh đều sẽ coi là thật.”
Lãnh Hạ Vân hơi có chút hoảng loạn:
“Lục tiên sinh không cần khách sáo.”
Lục Duy chững chạc đàng hoàng:
“Thế sao được chứ? Nếu Lãnh tiểu thư đã muốn ăn anh, anh nhất định sẽ thỏa mãn Lãnh tiểu thư rồi.”
Hai chữ “thỏa mãn”, anh cố ý nhấn rõ mạnh. Lãnh Hạ Vân gấp gáp: “
Thực tình là em chỉ đùa với anh thôi!”
” …”
Sau khi về đến nhà, Lãnh Hạ Vân sợ mình bị sói đói bắt được, kéo thẳng vali vào phòng ngủ, ngay cả đèn cũng không bật, mà là khóa cửa phòng đầu tiên. Lục Duy cười bất đắc dĩ. Anh cũng không có dự định “bị ăn” bây giờ, cởi áo khoác ra thì đi luôn vào phòng bếp.
Lãnh Hạ Vân thay váy ngủ, lặng lẽ mở cửa phòng ra một cái khe nhỏ, nhô đầu nhỏ ra, xác nhận quân địch đang ở trong bếp nấu cơm thì không khỏi thở phào một hơi. Ngay tại lúc cô đang muốn vào phòng tắm để tắm rửa thì di động bỗng nhiên rung lên, là Lâm Mỹ Linh nhắn tin qua wechat:
[Cậu về nhà chưa?]
Lãnh Hạ Vân: [Vừa về.]
Lâm Mỹ Linh: [Ngày mai đi lấy giấy chứng nhận à?]
Lãnh Hạ Vân: [Sao mà nhanh thế được? Anh cậu còn chưa cầu hôn đâu?]
Lâm Mỹ Linh: [Ờ~ Vậy cậu làm gì thì làm đi, mai gặp nhau ở trường.]
Lãnh Hạ Vân có chút mờ mịt, cảm thấy mấy câu của Lâm Mỹ Linh đều không đầu không cuối, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, để di động xuống, cầm khăn tắm và quần lót vào phòng tắm. Lục Duy vo gạo nấu cơm trước, sau đó mới xử lý cánh gà. Sau khi rửa sạch sẽ cánh gà, anh lại dùng dao khứa ba vết lên hai mặt của mỗi cái cánh gà, rồi ướp chúng với hành gừng tỏi và rượu.
Trong khi cánh gà đang ngấm gia vị, anh bắt tay vào chuẩn bị món ăn khác.Ngay khi anh đang cắt khoai tây, di động đút trong túi quần đột nhiên rung lên một chút, vốn dĩ không muốn xem, nhưng kế tiếp lại rung thêm mấy lần nữa. Anh còn cho rằng là chuyện quan trọng gì, nên đặt dao xuống, lấy di động ra xem thì mới phát hiện là Từ Anh Quân gửi tin nhắn tới.
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
Một câu nói mà spam cả màn hình. Lục Duy thở dài một hơi, bất đắc dĩ trả lời:
[Có gì nói ngay.]
Từ Anh Quân: [Cũng không có gì khác, chính là muốn hỏi cậu dự định khi nào cầu hôn? Có cần anh em giúp đỡ không?]
Lục Duy đáp luôn: [Không cần!]
Dựa theo hiểu biết của anh với Từ Nhị, cậu ta không làm loạn lên là đã không tệ lắm rồi, càng đừng nói đến chuyện trông cậy vào sự giúp đỡ của cậu ta. Từ Anh Quân lại bơ đẹp câu trả lời của anh:
[Chỗ tôi vừa khéo có một bộ kịch bản cầu hôn đo thân định chế cho cậu, bảo đảm 100% cầu hôn thành công!]
Bây giờ Lục Duy nhìn thấy hai chữ ‘kịch bản’ là giận tím người, lời ít ý nhiều:
[Cút!]
Đạo diễn Từ Anh Quân vẫn không chết tâm:
[Anh zai, nếu mà có cần thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi!]
Lục Duy không để ý đến anh ta, vất luôn di động sang một bên.
“A Vân, cháu mới có 20 tuổi, sao tố chất thân thể kém thế? Còn không khỏe bằng một ông già như ông!”
Sau khi phàn nàn xong, còn nhân tiện khen ngợi luôn Lục Duy:
“Cháu xem xem tiểu Lục người ta đi, có thể cõng Tiểu Thất leo thẳng từ chân núi lên đỉnh núi, hơn nữa còn không nghỉ chút nào, như người ta mới gọi là người trẻ tuổi chứ!”
Lãnh Hạ Vân cảm thấy hành vi này của ông ngoại cô chính là nâng cao đạp thấp tiêu chuẩn, nhưng cô lại chẳng thể cãi được, chỉ có thể thành thật tiếp nhận những lời quở trách. Không chỉ có mỗi mình ông ngoại như thế, bà ngoại cũng học được nâng cao đạp thấp. Buổi tối hôm nào đó, cô đang chơi đồ hàng với Tiểu Thất, bà ngoại tự dưng đi vào phòng đồ chơi:
“A Vân, cái bánh rán mặn mà Tiểu Lục làm hôm đó, tỉ lệ rau và thịt là bao nhiêu thế?”
Vấn đề này vượt quá tầm hiểu biết, Lãnh Hạ Vân ngơ ngác: “
Cháu không biết ạ.”
Bà ngoại thở dài:
“Haiz, sao cháu cái gì cũng không biết vậy hả?”
Lãnh Hạ Vân không phục: “Cháu có biết nấu cơm đâu.”
Bà ngoại: “Vậy sao Tiểu Lục người ta lại biết? Tại sao Tiểu Lục người ta cái gì cũng biết?”
Lãnh Hạ Vân nhỏ giọng lầu bầu:
“Vậy bà đi mà hỏi anh ấy đấy…”
Có lẽ là thấy cô mình có chút đáng thương, Tiểu Thất quyết định bảo vệ cô của mình, rất nghiêm túc mà nói với Bạch lão phu nhân:
“Cụ ơi, cụ đừng mắng cô nữa, cô không biết gì thật mà.”
Lãnh Hạ Vân: “…”
Bạch lão phu nhân:
“Thôi, ta không hỏi cháu nữa, ta đi gọi điện cho Tiểu Lục.”
Nói xong, lão phu nhân liền rời đi, đến chỗ này một chuyến dường như chỉ để nâng cao đạp thấp. Không có so sánh sẽ không có tổn thương, trông theo bóng lưng bà ngoại càng ngày càng xa, Lãnh Hạ Vân bỗng có loại cảm giác như mình dẫn sói vào nhà, cô còn vì vậy mà rầu rĩ không vui mấy ngày liền.
Ngày mười sáu tháng giêng bắt đầu đi học lại, Lãnh Hạ Vân đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày 15 để về Tây Phụ. Tối hôm trước ngày bay, cô đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, cửa phòng chợt bị gõ vang, sau đó bà ngoại tiến vào phòng.Lãnh Hạ Vân khoanh chân ngồi trên thảm dưới sàn, ngẩng đầu nhìn bà ngoại một cái, không nói gì, lại tiếp tục thu dọn đồ.Lão phu nhân bất đắc dĩ cười một cái, đi đến bên cạnh cô, cũng ngồi xuống thảm:
“Ai lại trêu chọc nha đầu nhà cháu rồi?”
Lãnh Hạ Vân vừa gấp quần áo vừa trả lời với sự giận dỗi ngùn ngụt:
“Chẳng ai trêu chọc cháu cả, trong lòng mọi người không có cháu, sao có thể trêu chọc cháu chứ?”
Bạch lão phu nhân dở khóc dở cười:
“Ai nói trong lòng chúng ta không có cháu vậy?”
Lãnh Hạ Vân: “Bây giờ trong lòng mọi người chỉ có Tiểu Lục thôi!”
“Nha đầu ngốc này!”
Bạch lão phu nhân chọc nhẹ vào đầu cháu gái một cái:
“Chúng ta thích Tiểu Lục, còn không phải vì cháu thích cậu ta?”
Cuối cùng trong lòng Lãnh Hạ Vân cũng cân bằng được đôi chút, cong miệng nhìn bà ngoại:
“Thật ạ?”
Bạch lão phu nhân: “Không thế thì sao? Nếu như cháu không thích cậu ta, thì làm sao chúng ta có thể đi thích một người ngoài được chứ? Chúng ta là yêu ai yêu cả đường đi lối về!”
Những phiền muộn đang đọng trong lòng nháy mắt đều được quét sạch sành sanh, Lãnh Hạ Vân đắc ý cong khoe môi, nhưng niềm vui qua đi, cô bỗng nhận ra điều gì đó, lập tức sửa lại:
“Bà ngoại, Lục Duy không phải người ngoài! Chúng cháu sắp kết hôn rồi!”
Bạch lão phu nhân tức giận:
“Chúng ta gần gũi với cậu ta, cháu lại cảm thấy chúng ta thay lòng. Chúng ta khách sáo với cậu ta, cháu lại không vừa lòng. Nha đầu nhà cháu sao lại khó phục vụ thế hả?”
Lãnh Hạ Vân bao biện:
“Ý của cháu là, mọi người không thể đối xử không tốt với anh ấy, nhưng cũng không thể đối với anh ấy quá tốt, càng không thể đối tốt với anh ấy hơn cả cháu! Cháu mới là cháu gái của mọi người mà!”
Nha đầu này còn phân biệt rất rõ ràng. Bạch lão phu nhân nhịn cười:
“Được, bà biết rồi.”
Sau đó bà rút chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay ra, rồi kéo lấy tay trái của cháu gái, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô,
“Bà trả chiếc nhẫn cho cháu, trước khi lấy giấy chứng nhận đừng quên gọi điên thoại cho bà và ông cháu đấy.”
Lãnh Hạ Vân gật đầu:
“Dạ vâng.”
Bạch lão phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc cháu gái:
“Cháu đã tìm được một người đàn ông tốt, bà và ông có thể yên tâm giao cháu cho cậu ta, nhưng nếu như sau này cậu ta thay lòng, hoặc không đối xử tốt với cháu nữa, cháu phải nói với chúng ta, nhất quyết đừng có cố ép dạ cầu toàn giống mẹ cháu, nghe chưa?”
Lãnh Hạ Vân biết bà ngoại lo lắng điều gì, mặc dù cô tin tưởng Lục Duy tuyệt đối sẽ không phản bội cô, nhưng vẫn cam đoan với bà ngoại:
“Cháu biết rồi ạ, bà yên tâm.”
Ngày hôm sau, mọi người trong nhà cùng nhau ra sân bay tiễn cô. Ở trước cổng kiểm an, cô lần lượt ôm từng người, lưu luyến không rời mà tạm biệt mọi người. Lần gặp sau, chính là kỳ nghỉ hè rồi. Trước khi tiến vào cổng kiểm an, trên mặt Lãnh Hạ Vân còn treo nụ cười ngốc nghếch, sau khi đi qua cổng kiểm an, hốc mắt cô lại đỏ lên.
Máy bay cất cánh đúng 3 giờ, 5 giờ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tây Phụ. Vừa ra tới sảnh đến, cô liền trông thấy Lục Duy, lập tức buông vali ra, rồi bổ nhào vào lòng anh. Trên đường về nhà, Lục Duy hỏi cô gái nhỏ buổi tối muốn ăn món gì, Lãnh Hạ Vân không chút nghĩ ngợi:
“Chỉ cần là món anh nấu, em đều muốn ăn!”
Vì bữa ăn này, vừa rồi cô cũng không ăn gì trên máy bay. Lục Duy cười hỏi:
“Có món nào đặc biệt muốn ăn không?”
Lãnh Hạ Vân đột nhiên muốn giở trò xấu, liếc mắt đưa tình với anh:
“Muốn ăn anh nhất.”
Cô gái nhỏ càng ngày càng biết trêu ghẹo người ta rồi. Lục Duy hít sâu một hơi:
“Chuyện này cơm nước xong xuôi rồi nói, nói về món muốn ăn trước đi.”
Lãnh Hạ Vân bĩu môi:
“Đồ không hiểu phong tình!’
Lục Duy chậm rãi nhấn chữ:
“Em xác định muốn ăn anh trước?”
Lãnh Hạ Vân cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lập tức ngoan như cún, thành thật trả lời:
“Em muốn ăn cánh gà coca.”
Lục Duy nhàn nhạt “ừ” một tiếng. Lục Duy mặt không đổi sắc, giọng điệu chậm rãi:
“Lời Lãnh tiểu thư nói, anh đều sẽ coi là thật.”
Lãnh Hạ Vân hơi có chút hoảng loạn:
“Lục tiên sinh không cần khách sáo.”
Lục Duy chững chạc đàng hoàng:
“Thế sao được chứ? Nếu Lãnh tiểu thư đã muốn ăn anh, anh nhất định sẽ thỏa mãn Lãnh tiểu thư rồi.”
Hai chữ “thỏa mãn”, anh cố ý nhấn rõ mạnh. Lãnh Hạ Vân gấp gáp: “
Thực tình là em chỉ đùa với anh thôi!”
” …”
Sau khi về đến nhà, Lãnh Hạ Vân sợ mình bị sói đói bắt được, kéo thẳng vali vào phòng ngủ, ngay cả đèn cũng không bật, mà là khóa cửa phòng đầu tiên. Lục Duy cười bất đắc dĩ. Anh cũng không có dự định “bị ăn” bây giờ, cởi áo khoác ra thì đi luôn vào phòng bếp.
Lãnh Hạ Vân thay váy ngủ, lặng lẽ mở cửa phòng ra một cái khe nhỏ, nhô đầu nhỏ ra, xác nhận quân địch đang ở trong bếp nấu cơm thì không khỏi thở phào một hơi. Ngay tại lúc cô đang muốn vào phòng tắm để tắm rửa thì di động bỗng nhiên rung lên, là Lâm Mỹ Linh nhắn tin qua wechat:
[Cậu về nhà chưa?]
Lãnh Hạ Vân: [Vừa về.]
Lâm Mỹ Linh: [Ngày mai đi lấy giấy chứng nhận à?]
Lãnh Hạ Vân: [Sao mà nhanh thế được? Anh cậu còn chưa cầu hôn đâu?]
Lâm Mỹ Linh: [Ờ~ Vậy cậu làm gì thì làm đi, mai gặp nhau ở trường.]
Lãnh Hạ Vân có chút mờ mịt, cảm thấy mấy câu của Lâm Mỹ Linh đều không đầu không cuối, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, để di động xuống, cầm khăn tắm và quần lót vào phòng tắm. Lục Duy vo gạo nấu cơm trước, sau đó mới xử lý cánh gà. Sau khi rửa sạch sẽ cánh gà, anh lại dùng dao khứa ba vết lên hai mặt của mỗi cái cánh gà, rồi ướp chúng với hành gừng tỏi và rượu.
Trong khi cánh gà đang ngấm gia vị, anh bắt tay vào chuẩn bị món ăn khác.Ngay khi anh đang cắt khoai tây, di động đút trong túi quần đột nhiên rung lên một chút, vốn dĩ không muốn xem, nhưng kế tiếp lại rung thêm mấy lần nữa. Anh còn cho rằng là chuyện quan trọng gì, nên đặt dao xuống, lấy di động ra xem thì mới phát hiện là Từ Anh Quân gửi tin nhắn tới.
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
[ Anh zai, cậu về nhà chưa?]
Một câu nói mà spam cả màn hình. Lục Duy thở dài một hơi, bất đắc dĩ trả lời:
[Có gì nói ngay.]
Từ Anh Quân: [Cũng không có gì khác, chính là muốn hỏi cậu dự định khi nào cầu hôn? Có cần anh em giúp đỡ không?]
Lục Duy đáp luôn: [Không cần!]
Dựa theo hiểu biết của anh với Từ Nhị, cậu ta không làm loạn lên là đã không tệ lắm rồi, càng đừng nói đến chuyện trông cậy vào sự giúp đỡ của cậu ta. Từ Anh Quân lại bơ đẹp câu trả lời của anh:
[Chỗ tôi vừa khéo có một bộ kịch bản cầu hôn đo thân định chế cho cậu, bảo đảm 100% cầu hôn thành công!]
Bây giờ Lục Duy nhìn thấy hai chữ ‘kịch bản’ là giận tím người, lời ít ý nhiều:
[Cút!]
Đạo diễn Từ Anh Quân vẫn không chết tâm:
[Anh zai, nếu mà có cần thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi!]
Lục Duy không để ý đến anh ta, vất luôn di động sang một bên.
Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát