Chương 69: Mua diều

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1658 từ 09:58 28/09/2022
Đối với một nghiên cứu sinh, có thể ở trên tạp chí khoa học phát biểu luận văn là một sự khẳng định cao nhất cho thành quả nghiên cứu của mình. Bữa trưa vô cùng phong phú, Lục Duy làm mười món ăn một món canh, năm mặn năm chay, canh là món súp thịt bò hầm Tây Hồ mà Bạch lão gia thích uống nhất. Là tin do Lãnh Hạ Vân mật báo.

Mặc dù Bạch lão gia vẫn không chào đón thằng nhóc thối này cho lắm, nhưng ông không thể không thừa nhận, tay nghề của thằng nhóc này quả thật rất không tệ. Một nhà Bạch Tuấn Kiệt không quay về nhà ăn trưa, đến mãi 5h chiều mới trở về. Lúc ăn cơm tối, Tiểu Thất vừa nhìn thấy bánh bao thỏ con thì kích động la hét:

“A a a a có thỏ con thiệt nè! Chú Lục thật sự biết phép thuật!”

Cả nhà đều bị cô bé chọc cho không ngậm miệng được. Ăn xong bữa tối, Bạch lão phu nhân muốn chơi mạt chược, con cháu liền ra chơi cùng với bà. Bạch Minh Thành không tham gia, lại kéo Lục Duy đến thư phòng chơi cờ.

Lãnh Hạ Vân chưa đến 10h đã đi ngủ rồi, bởi vì thực sự quá buồn ngủ. Giấc ngủ này ngủ được rất ngon, hơn nữa còn là một đêm không mộng mị, ngủ thẳng đến đến 8h sáng ngày hôm sau mới dậy. Hôm nay là mùng 2, dựa theo tập tục, con dâu sẽ về nhà mẹ đẻ thăm nhà.

Cho nên vừa ăn sáng xong, Bạch Minh Thành liền cùng về nhà ngoại với vợ mình, Bạch Tuấn Phong chắc chắn là đi cùng ba mẹ mình để chúc tết ông bà ngoại. Bạch Tuấn Kiệt đã lập gia đình, tất nhiên là phải mang theo vợ con về nhà ngoại.

Không đến 9h, ngôi nhà lớn của nhà họ Bạch chỉ còn 5 người Bạch lão gia, Bạch lão phu nhân, Lãnh Hạ Vân và Lục Duy, cùng với dì bảo mẫu. Bạch lão gia và Bạch lão phu nhân ra cửa rèn luyện thân thể như mọi ngày. Lãnh Hạ Vân hôm qua đã không đi leo núi với ông ngoại, hôm nay tuyệt đối không thể vắng mặt được nữa, thế là mặc lên bộ độ thể thao, cùng hai ông bà ra khỏi nhà.

Lục Duy càng không cần phải nói, cho dù cô gái nhỏ không yêu cầu, anh cũng sẽ đi cùng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặc dù không khí vẫn mang theo sự lạnh lẽo, còn có gió thổi khá mạnh, nhưng trên trời lại khó có được ánh mặt trời, ánh nắng vô cùng tươi đẹp, cho người ta có một loại cảm giác của mùa xuân tháng 2.

Dưới chân núi Phượng Tê có một khoảng đất trống bằng phẳng, được cải tạo thành quảng trường, mỗi khi gió xuân ấm áp thổi về, sẽ có không ít người đến đây thả diều. Hôm nay người đến quảng trường cũng không nhiều.

Tây Phụ có một nhà họ Qúy, Đông Phụ cũng có một nhà họ Qúy. Ông cụ này chính là lão gia tử của nhà họ Qúy ở Đông Phụ. Quan hệ của ông ngoại cô và vị lão gia tử nhà họ Qúy này có thể gọi là vừa là địch vừa là bạn, gặp nhau là cãi nhau, cà khịa nhau, hai bên xem nhau không vừa mắt, thỉnh thoảng còn lôi cả con cháu ra so sánh.

Nhưng khi mà không gặp nhau, hai vị lão gia tử này sẽ thường xuyên nhớ đến đối phương. Còn nữa, mặc dù hai ông cụ này ngày nào cũng cãi nhau, nhưng hai người lại thường hẹn nhau cùng đi leo núi, leo một đường thì cãi nhau một đường, không phải người này chê chân người kia không tốt, thì chính là người kia chê người này tuổi lớn không được việc, tóm lại là luôn muốn trên cơ để ép đối phương xuống.

Tổng kết mà nói, thích ganh đua so sánh, ai cũng không phục ai, giống hệt như hai đứa trẻ đang so đo nhau. Bạch lão gia vừa trông thấy Qúy lão gia tử thì hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp ra sau, không thèm nhìn ông ta một cái, bước lớn đi về phía lối vào của núi Phượng Tê, khi đến đằng sau của Qúy lão gia tử, lại hừ lạnh một tiếng nữa, thái độ phải gọi là vô cùng ngạo mạn.Qúy lão gia tử đã ở quảng trường đợi ông nhiều giờ rồi, cũng không quay đầu nhìn ông, vừa thả diều, vừa chậm rãi sâu kín nói:

“Ai da, có mấy lão già nha, có thể nói là vô vị đến cực điểm, ngày nào cũng chỉ biết leo núi, chả có chút sáng tạo nào cả.”

Bạch lão gia lập tức ngừng lại bước chân, quay đầu trừng mắt với Qúy lão gia tử:

“Ông nói ai đó?”

Ẩn quảng cáo


Qúy lão gia tử liếc mắt nhìn ông:

“Tôi lại không nói ông, ông chen vô nhận làm gì? Đúng rồi, nhà ông có diều không? Ế, trông ông thế kia liền biết các ông không có, có thì cũng chỉ là loại diều nhỏ không chuyên nghiệp, dỗ trẻ con vui mà thôi, cái này của tôi là loại diều lớn rất chuyên nghiệp, chính là cái loại có thể tham gia cuộc thi thả diều đấy nhé.”

Bạch lão gia không phục:

“Không phải chỉ là một con diều nát thôi sao? Có gì mà đáng đắc ý chứ!”

Qúy lão gia tử: “Tôi có tôi mới đắc ý đó? Ông có không? Ông không có!”

Bạch lão gia nghẹn họng, quả thực ông không có, lại hừ lạnh thêm tiếng nữa, tức giận rời đi. Qúy lão gia tử đắc ý cong khóe môi, dáng vẻ kiêu ngạo của người chiến thắng. Bạch lão gia giận dữ đi đến dưới chân núi, càng nghĩ càng tức, cuối cùng nhịn không được mắng ra:

“Các ngươi xem cái đức hạnh kia của ông ta đi, nếu ta mà trẻ được 20 tuổi, sớm đã đánh cho ông ta răng rơi đầy đất rồi!”

Bạch lão phu nhân bất đắc dĩ:

“Hai người các ông ai cũng không nói được ai, bình thường ông cũng có ít bắt nạt lão Qúy người ta đâu.”

Bạch lão gia càng bực hơn, thổi râu trợn mắt phản bác:

“Tôi bắt nạt ông ta bao giờ? Tôi bắt nạt ông ta cũng là ông ta đáng đời, ai bảo ông ta mang cái diều nát kia đến khoe khoang với tôi!”

Lãnh Hạ Vân rất muốn cười, cảm thấy ông ngoại cô càng ngày càng giống con nít rồi, đang chuẩn bị mở miệng an ủi vị ‘con nít già’ này, nhưng Lục Duy đã mở miệng trước cô. Ngữ điệu Lục Duy nghiêm túc nói với Bạch lão gia:

“Ngày mai chúng ta cũng đi thả diều có được không ạ?”

Bạch lão gia lập tức khựng lại, nhìn chằm chằm Lục Duy không chớp mắt, ít giây sau, mở miệng:

“Nhưng ta không có diều.”

Giọng điệu của Lục Duy chắc chắn:

Ẩn quảng cáo


“Thì mua, Đông Phụ lớn như vậy, không thể mua nổi một con diều sao? Nếu ông muốn thả diều, cháu sẽ đi mua cho ông ngay lập tức.”

Bạch lão gia trong nháy mắt trở nên sinh long hoạt hổ, bỏ lại một câu:

“Mọi người đợi tôi một lát!”

Sau đó quay người đi về phía Qúy lão gia tử, bước chân vô cùng mạnh mẽ. Sau khi đến bên cạnh Qúy lão gia tử, ông trực tiếp hạ xuống chiến thư:

“9h sáng mai, ở tại chỗ này, hai chúng ta đấu thả diều, không gặp không về, người nào không đến người đấy là chó con!”

Qúy lão gia tử khinh thường:

“Ông có diều không? Lấy cái gì để đấu với tôi?”

Bạch lão gia ưỡn thẳng sống lưng, bình tĩnh mà đắc ý nói:

“Cháu rể của tôi nói rồi, MUA CHO TÔI!”

Vẻ mặt của ông vô cùng tự hào, như một bạn nhỏ tìm được chỗ dựa, cuối cùng lại cười lạnh một cái, cất lên một tiếng rất chi là ngạo mạn với Qúy lão gia tử:

“Hừ!”

Lục Duy nói được làm được, thật sự đi mua diều cho ông cụ Bạch. Lãnh Hạ Vân không hề nghĩ ngợi gì mà đi cùng anh, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để ở cùng nhau. Trước khi xuất phát, cả hai về nhà trước, lái chiếc Audi của ông cụ Bạch, sau đó dựa theo kết quả định vị trên xe mà tìm kiếm các điểm bán diều trong thành phố.

Mùng 2 Tết, rất nhiều cửa hàng bán diều chưa mở cửa, lại càng không còn sạp bán diều nào ở ven đường. Lục Duy lái xe từ ngoại ô phía đông đến ngoại ô phía nam Đông Phụ, rồi từ nam vòng qua tây, chạy hơn nửa thành phố nhưng cũng không tìm được một nơi bán diều nào.

Bản đồ định vị hiện lên có ba cửa hàng bán diều ở phía Tây, nhưng cả ba đều chưa mở cửa, vì vậy hai người lại lái xe đến cửa hàng tiếp theo cửa hàng này ở phía bắc. Trên đường từ tây sang bắc, Lãnh Hạ Vân vẫn tìm kiếm thông tin về ‘Nơi nào có bán diều ở Đông Phụ’ trên điện thoại di động của mình, nhưng họ đã đến nhiều nơi rồi, thậm chí còn gọi rất nhiều cho những nghệ nhân làm diều lâu đời, nhưng một không ngoại lệ, toàn bộ những nghệ nhân này đều đã về quê ăn Tết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0