Chương 5: Quá khứ - hiện tại

Chu Khiết Đan bị rút cạn toàn bộ sức lực, có lẽ đó là những lời thật nhất mà cô nghe được từ khi cô bước chân vào Mặc gia. Những huyễn mộng về lễ đường hôm đó tựa như từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn ngay dưới chân cô. Đau thương tới nỗi nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng hạt từng hạt lăn xuống.

Mặc Đình Phong bỏ lại cô một mình tại nơi đó, gió thốc từng đợt ngang qua người lạnh buốt. Chẳng biết qua bao lâu, Chu Khiết Đan mới có dũng khí đối diện. Cô chậm rãi đưa tay chạm lên mặt đá, cảm nhận cái lạnh buốt truyền sang tận tim.

Năm đó, cô vẫn đang du học ở nước ngoài, phía gia đình nói đã tìm được cho cô một gia đình rất tốt. Chu Hạo Minh liên tục gọi réo cô về nước để tiến hành hôn sự.

Trong những tháng ngày tù túng đó, Chu Khiết Đan thường tới quán rượu để giải khuây. Tại đó cô đã gặp được Henry, cậu ấy nhỏ tuổi hơn cô. Rốt cuộc cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã thay đổi rất nhiều cuộc đời.

Mặc Đình Vũ tiến về phía Chu Khiết Đan, trên gương mặt là nụ cười sáng chói:

“Một cô gái xinh đẹp không nên thất thần vì một người đàn ông không xứng. Chị thấy tôi nói đúng không?”

Chu Khiết Đan rất khó chịu khi có người quấy nhiễu mình. Cô không muốn kết hôn nhưng lại không thể không kết hôn. Tên nhóc dương dương tự đắc này từ đâu xuất hiện vậy?

“Rất đúng! Nhưng chẳng phải cậu cũng là đàn ông hay sao?”

Mặc Đình Vũ bật cười, có lẽ chính sự thoải mái của cậu ta khiến cô chú ý. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in câu nói của cậu ta:

“Đàn ông có rất nhiều loại, chị không nên đánh đồng như vậy. Chị không tin có thể đi chơi cùng tôi, nhất định không phải bộ dạng ủ rũ như hiện tại.”

Chu Khiết Đan cảm thấy ngày hôm nay cô không giống cô trước đây một chút nào, cô rất bài xích người lạ, chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý rất nhanh.

Ẩn quảng cáo


“Được! Tôi tạm thời rút lại lời nói ban nãy!”

Từ dạo đó, Mặc Đình Vũ và Chu Khiết Đan trở nên thân thiết hơn. Đối với cô, ở bên cạnh cậu ta cô có thể lấy tiếng cười lấp đi khoảng lặng tâm hồn. Còn với cậu ta, cô là cô gái thu hút, cậu ta đã quan sát cô ngồi một góc nhấm nháp vị rượu suốt mấy ngày trời trước khi bước tới mở lời.

Dù cho Chu Khiết Đan có chống đối như thế nào, thời hạn trở về nước của cô vẫn không thể thay đổi. Chu Hạo Thành luôn xem cơ nghiệp còn quý trọng hơn cả sinh mệnh, hôn nhân đại sự của con gái ông ta cũng mặc kệ xếp ra phía sau.

Đêm hôm đó, Mặc Đình Vũ lái xe phân khối lớn chở cô tới bãi biển rộng lớn, tiếng sóng vỗ bên tai thấy vô cùng tự do phóng khoáng. Tâm hồn như được giải phóng hoàn toàn, cô hét lên:

“Tôi là… kẻ thất bại…”

Cô không thể tự do quyết định cuộc sống của bản thân, cô là kẻ thất bại. Mặc Đình Vũ không biết được hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể thoải mái sống với sự ngông cuồng, bất kham. Sáng mai khi ánh bình minh một lần nữa ngự trị, cô phải lên chuyến bay quay về với cuộc sống của mình, chấp nhận nghe theo lời trưởng bối.

Cậu ta mỉm cười đứng ở phía sau nhìn cô đến mê mẩn. Tiếng cậu ta vang vọng khắp không gian:

“Thất bại thì có làm sao…?”

Hơi thở cô hỗn loạn, quay đầu sang nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Chu Khiết Đan trong giây phút đó đã nghĩ, nếu như không có những ràng buộc kia, có lẽ cô đã có một cuộc sống khác hoàn toàn.

Mặc Đình Vũ chở cô về lại thành phố, cậu ta nắm lấy tay cô, áp khẽ lên miệng. Cô có chút giật mình nhưng không hề rút lại:

Ẩn quảng cáo


“Tôi thích chị!”

Chu Khiết Đan nhìn chằm chằm đôi mắt đó, nhất thời trong lòng xao động. Thời gian quen biết tuy ngắn ngũi nhưng cậu ta đã mang đến cho cô những cảm xúc từ trước tới nay cô chưa từng nếm trải. Chẳng qua cô đành phải phụ tấm chân tình của cậu ta.

Cô nghiêng người đột nhiên ôm lấy cậu ta thật chặt. Giọng nghẹn lại:

“Henry cảm ơn cậu!”

Thật ra, cô cũng có chút tiếc nuối với Mặc Đình Vũ nhưng tất cả chỉ chóng vánh quá nhanh. Khi trời còn chưa kịp sáng, cô kéo vali ra sân bay, trước khi chuyến bay cất cánh, cô nghĩ ngợi thật lâu rồi quyết định soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi cho cậu ta.

“Henry, cảm ơn cậu. Tôi phải trở về nước rồi. Cậu là một người đàn ông tốt nhưng tôi lại không thể tự lựa cho bản thân một người không khiến tôi u sầu. Thật tiếc! Tạm biệt!”

Sau khi gửi xong, cô tháo chiếc sim vứt vào thùng rác, cô chỉnh trang lại trang phục, vuốt nhẹ mái tóc rồi bước đi không quay đầu lại.

Mặc Đình Vũ khi nhận được tin nhắn, hốt hoảng gọi điện liên tục cho cô nhưng không liên lạc được. Cậu ta cuống cuồng lái xe chạy thẳng ra sân bay.

Tiếng động lớn đáng sợ bao trùm cả một bầu không khí, tiếng xe cứu thương, tiếng còi inh tai. Trước khi nhắm mắt, cậu ta vẫn có thể hình dung ra được gương mặt sắc xảo, xinh đẹp của Chu Khiết Đan, thều thào nói:

“Tôi thực sự rất thích chị!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Số ký tự: 0