Chương 9: Xao động

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1045 từ 17:14 21/08/2021
"Thừa Niên, anh xem này."

Hạ An Mạt như một nàng công chúa bước ra, hôm nay cô với anh phải dậy sớm đi thử váy cưới. Vì đây là cửa hàng váy cưới dưới trướng của An thị nên mọi chuyện đều thuận lợi hơn cô nghĩ. Chỉ là riêng một bộ váy cộng trang điểm cũng ngốn một gần một tiếng đồng hồ, đến cô cũng bị ngủ quên mất. An Thừa Niên khoác trên mình một bộ com le màu trắng như chàng Hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, anh chỉ ngồi đó đọc tạp chí cũng toát lên hào quang khiến mọi cô gái đều mê mệt. Anh nhìn cô, cảm nhận trái tim mình đang đạp liên hồi, cô ấy đẹp quá.

Chính Hạ An Mạt cũng ngẩn người nhìn ngắm anh, cô có thể cảm nhận ánh mắt của mấy cô nhân viên nữ đều nhìn anh, anh ấy thật soái a. An Thừa Niên đứng dậy, tiến tới gạt đi sợi tóc dính trên gương mặt cô, cười nói: "Rất đẹp."

"Làm sao đây?" An Thừa Niên bỗng nói.

Câu nói không đầu không cuối của anh khiến cô không hiểu ý, nghiêng nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. Anh ôm cô vào lòng, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Em đẹp như vậy anh chỉ muốn đem em giấu đi, không để ai cướp đi."

Hạ An Mạt ngượng đỏ mặt, anh lại thả thính, cô lí nhí nói: "Đừng đùa như vậy, làm gì có ai cướp với chả giấu."

Trong mắt An Thừa Niên xoẹt qua tia xao động, trước đây anh chỉ vì ngốc nghếch đánh mất đi một người rất quan trọng. Anh không muốn lại bỏ lỡ một người, không muốn mất đi cô.

An Thừa Niên đỡ lấy tay cô, cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. Hạ An Mạt không ngờ anh sẽ làm vậy, muốn tức giận với anh lại thấy anh nhìn cô cười dịu dàng, nụ cười ấy khiến bao lời muốn nói lại không cách nào thốt ra. Trái tim vô thức lỡ mất một nhịp.

"Cô dâu với chú rể nhìn xứng đôi quá. Quả nhiên Công chúa đều về cùng Hoàng tử."

"Nhìn chú rể đẹp trai quá. Ôi nụ cười đó, chết tôi mất thôi."

"Cô dâu chắc phải hạnh phúc lắm."

Muôn tiếng bàn tán lọt vào tai Hạ An Mạt càng khiến cô đỏ mặt.

Ẩn quảng cáo


"Reng... Reng..."

Tiếng chuông điện thoại đến không đúng lúc, An Thừa Niên nhìn điện thoại rồi rời đi. Vừa rồi cô nhìn sắc mặt anh hình như không được tốt, có phải công ty lại xảy ra chuyện gì rồi không?

Lúc anh quay lại đã là nửa tiếng sau, An Thừa Niên nhìn cô áy náy nói: "Xin lỗi, tôi có việc gấp phải rời đi ngay bây giờ. Chuyện váy cưới có thể..."

"Không sao, chọn luôn chiếc váy này đi, tôi cũng rất thích nó. Anh có việc bận cứ việc đi trước." Hạ An Mạt không phải người con gái không biết phân biệt phải trái, là anh bận việc thật chứ không phải bỏ cô lại.

"Vậy... Để tôi đưa em về trước. Chuyện hôm nay tôi nhất định ghi nhớ."

Hạ An Mạt không hiểu ý anh nhưng cũng cười gật đầu. Anh đưa cô về Hạ gia rồi mới lái xe đến công ty, cô đã nói mình có thể tự về nhưng anh nói anh không an tâm. Cô cũng chỉ cười đồng ý.

Hạ An Mạt vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã, cô bước vào phòng khách, mọi người đều đông đủ ngồi đó.

"Con đã nói rồi, lễ cưới của Mạt Mạt phải tổ chức nhà thờ Marie."

Mẹ Đào Tịch hiếm khi tranh luận cũng phải lên tiếng: "Ba à, chuyện kết hôn cả đời chỉ có một lần, con nghĩ vẫn nên tổ chức ở khách sạn..."

Haiz, chỉ vì chuyện này mà mấy người cũng tranh cãi được, Hạ An Mạt lắc đầu bất đắc dĩ: "Ông nội, ba, mẹ."

Ông nội thấy Hạ An Mạt trở về rất vui mừng, vẫy tay cô ra ý ngồi cạnh mình. Hạ Thiếu Khiêm nhất quyết muốn xuất viện để cùng chuẩn bị cho cháu gái, mọi người ai cũng không ngăn cản được đành miễn cưỡng đồng ý.

Ẩn quảng cáo


"Mạt Mạt cháu xem lễ cưới nên tổ chức ở đâu mới hợp lí?"

Hạ An Mạt nhìn một quyển sổ dày các địa điểm trên bàn, hoàn toàn mù mờ.

"Hay là lễ cưới cứ tổ chức tại nhà thờ rồi di chuyển đến khách sạn cũng được ạ."

Kết hôn là chuyện hai người sao cô lại cảm thấy cả nhà cô đều có phần vậy. Hạ Thiếu Phong thấy ý con gái cũng không tồi gật đầu: "Vậy cứ chốt như thế. Dù sao cũng là con kết hôn, mọi chuyện chúng ta tôn trọng quyết định của con."

Hạ An Mạt cảm động, ba cô lúc nào cũng lo lắng cho cô. Cô phải may mắn biết bao mới có thể sinh ra trong gia đình hạnh phúc như vậy.

"A Niên đâu mà không theo con về?"

Đào Tịch không thấy con rể về liền hỏi, mọi người lúc này mới để ý là Hạ An Mạt về một mình. Cô vội xua tay nói: "Công ty anh ấy có việc nên đi trước, sáng sớm mai sẽ đến đón con."

Ông nội Hạ Thiếu Phong cũng là người trong ngành cũng hiểu cho cái khó của An Thừa Niên, thằng bé đó là người rất tốt.

"A Niên đối xử với con rất tốt, phải nắm chắc thằng bé."

Đào Tịch không phải tự dưng mà lo lắng như vậy. An Thừa Niên là thanh niên tuổi trẻ tài cao, sẽ không có ít phụ nữ nguyện quỳ gối dưới chân. Bà tin tưởng nhân phẩm con rể nhưng chỉ sợ thằng bé bị người ta lừa, như vậy chẳng phải bà mất chàng rể này rồi sao.

"Mẹ yên tâm, nếu anh ấy dám phản bội con, con nhất định trói anh ta lại thả bè trôi sông.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0