Chương 8: Biến cố(2)

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1155 từ 08:05 21/08/2021
Trong giây phút không ai ngờ đến, một bóng người quen thuộc ôm chầm lấy cô. Hạ An Mạt kinh ngạc nhìn anh, là ngạc nhiên và hoảng sợ: "Anh... làm sao vậy?"

An Thừa Niên cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, máu từ trên đầu chảy xuống, anh gục đầu xuống vai cô, gần như mất đi toàn bộ sức lực.

"Người đâu, mau gọi xe cấp cứu."

Một chiếc xe nhanh chóng đưa tới chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.Trải qua thăm khám kĩ lưỡng bác sĩ chốt lại anh không bị thương nặng, chỉ là chấn động não nhẹ. Hạ An Mạt thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi khi thấy đầu anh chảy máu, nhìn anh gục xuống vai mình cô đã sợ hãi như thế nào. Tại sao cô lại khóc cơ chứ? Thật ngốc nghếch.

"Mạt Mạt, xin lỗi, làm em lo lắng rồi."

An Thừa Niên thấy bộ dạng như sắp khóc của cô, áy náy không thôi. Anh không phải muốn như vậy, không muốn làm cô lo lắng.

Điều anh không ngờ tới là cô đột nhiên lao tới ôm lấy cổ anh, giọng sụt sùi: "Lần sau không cho phép anh ngốc nghếch như vậy, ai cần anh chắn cho tôi? An Thừa Niên, tôi không cho phép anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì."

An Thừa Niên có chút buồn cười, cô gái này rốt cuộc xem anh biến thành gì rồi, chỉ là quấn thêm một cái băng trên đầu, vài ngày là khỏi. Nhưng có thể làm cô tình nguyện ôm anh vết thương này xem ra rất đáng.

"Mấy đứa thế nào rồi?"

Cửa phòng bật mở. Mấy người Hạ gia cùng bà ngoại mở cửa xông vào bắt gặp cảnh hai người ôm nhau thắm thiết ngây người không hiểu chuyện gì, giây sau vội vàng quay ra ngoài. Là bọn họ đến không đúng lúc rồi.

"Hai đứa tiếp tục, tiếp tục."

"Khoan đã, mọi người hiểu lầm rồi."

Hạ An Mạt đẩy An Thừa Niên ra, vội vàng muốn giải thích. Bọn họ là trong sạch, còn sạch hơn giấy trắng nữa.

Ẩn quảng cáo


"Lần này cũng may là A Niên chắn thay Mạt Mạt, Mạt Mạt mới thoát nạn. Thật là, dù tức giận thế nào cũng không nên làm như thế."

Đào Tịch lên tiếng trách cứ nhìn sang Phong Lam. Đứa con gái bà nâng trong tay còn sợ rơi sao bọn họ dám có ý định làm hại con bé.

"Xin lỗi bà thông gia, lúc đó tôi kích động quá." Phong Lam cúi đầu xin lỗi, không ngờ Hạ An Mạt thật sự lại là tiểu thư danh gia vọng tộc, dù thế nào bà ta cũng không thể đắc tội.

"Hừ, còn chưa phải thông gia đâu." Nói rồi Đào Tịch quay sang An Thừa Niên, quan tâm mà nói "Con đó, lần sau đừng làm như vậy, bị thương thế này bảy ngày nữa làm lễ kết hôn thế nào được."

Hạ An Mạt kinh ngạc hỏi lại: "Mẹ, mọi người còn chưa hỏi ý kiến con có muốn lấy không, sao tự tiện sắp xếp lễ kết hôn thay con nữa?"

"Em dám không gả?"

Một giọng nói như Tula địa ngục vang lên sau lưng khiến Hạ An Mạt sởn tóc gáy. Không hay rồi cô chọc nhầm ác ma rồi thì làm sao đây?

Hạ An Mạt trưng ra bộ mặt nịnh nọt: "Làm gì có, chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi, sao em dám nuốt lời."

Mẹ nó, cô đây còn chưa phải nịnh nọt ai bao giờ đâu. nhưng ai bảo ánh mắt anh nhìn cô đáng sợ như vậy, giống như nếu cô dám nói không anh lập tức giết người diệt khẩu. Sao lần này cô về nước toàn gặp người lòng lang dạ sói như vậy.

Đào Tịch cũng chỉ quở trách cô vài câu, lần sau không được nói đùa như vậy, con đã lừa người ta thì phải chịu trách nhiệm mới phải. Hạ An Mạt nghe xong không khỏi run rẩy, mẫu thân đại nhân à, người đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như thế, con có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

"Không làm phiền thế giới hai người nữa, chúng ta về trước. Mạt Mạt, làm phiền con chăm sóc A Niên." Bà ngoại Hà Ánh Mai nắm tay cô dặn dò mấy câu mới rời khỏi. căn phòng thoáng chốc thành ngại ngùng. Hạ An Mạt không biết giải thích thế nào về cái ôm vừa nãy với anh. Trời ơi cái tay ngu ngốc này, tất cả chỉ vì một phút bồng bột sinh nông nổi.

"Vừa rồi... Tôi không cố ý..."

An Thừa Niên chăm chú quan sát gương mặt ửng đỏ của cô, cố che giấu ý cười trong ánh mắt: "Không sao, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, chỉ là một cái ôm thôi mà, tôi không để ý."

Hạ An Mạt nghe chữ "vợ chồng" trong câu nói của anh mặt càng đỏ hơn, đứng dậy nói thật nhanh: "Hôm nay anh vẫn chưa ăn gì, tôi đi mua đồ cho anh.'

Ẩn quảng cáo


Nói rồi Hạ An Mạt quay người chạy mất hút. An Thừa Niên nhìn theo bóng lưng chạy trốn của cô, bật cười thành tiếng. Vợ anh da mặt thật mỏng a.

"Này, anh mau ăn đi cho nóng."

Lúc Hạ An Mạt trở lại phòng gương mặt đã trở lại vẻ bình thường, An Thừa Niên không nhận lấy, chỉ cười: "Anh bị thương, không tự ăn được."

Hạ An Mạt có cười mỉa: "Ông xã à, anh bị thương ở đầu chứ không phải tay."

Không biết từ lúc nào cô lại thuận miệng gọi anh là "Ông xã", An Thừa Niên nghe cô gọi mình như vậy, tâm tình càng tốt lên, muốn chọc cô thêm chút nữa.

"A, đầu anh đau quá vợ."

Cái tên này, cứ muốn chọc điên cô mới chịu sao? Nói thế chứ Hạ An Mạt đành bất đắc dĩ ngồi xuống múc cháo cho anh, ai bảo anh vì cô mới bị thương, cô không thể bỏ mặc anh không ăn không uống được.

Hạ An Mạt thổi thổi thìa cháo, An Thừa Niên mới ngoan ngoãn ăn, mới được nửa chén anh đã kêu không muốn ăn nữa lại bị Hạ An Mạt trừng mắt: "Mới đó đã thôi, ăn hết chỗ này đi."

An Thừa Niên đành ngậm ngùi phồng má ăn tiếp. Hạ An Mạt có chút buồn cười, cảm thấy sao anh có thể đáng yêu như thế.

"Ngày mai tôi đưa em đi thử váy cưới."

"Ừm."

Lễ cưới sắp đến gần, cô không thể cứ trì hoãn như vậy. Thôi vậy đã đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0