Chương 7: Biến cố(1)

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1153 từ 20:28 20/08/2021
An Thừa Niên nghe cô nói, ngược lại không có chút gì là tức giận, cưng chiều gắp tiếp đồ ăn vào bát cô.

"Em muốn móc mắt nó, tôi làm thay em."

"Tại sao? Tôi có thể tự làm được." Hạ An Mạt muốn tự mình xử lí loại này, trước đây cô từng là quán quân cấp tỉnh môn võ Karate đó.

An Thừa Niên thấy gương mặt phụng phịu của cô gái nhỏ, trong mắt là sự cưng chiều không hề che giấu:

"Tôi sợ làm bẩn tay em."

Một câu nói đó khiến tim cô như bùng nổ. An Thừa Niên của công ty An thị mang danh là băng sơn tổng tài, sao lại đi thả thính lung tung thế này? Trái tim cô mong manh yếu đuối lắm, sẽ không chịu được đâu.

Hạ An Mạt và An Thừa Niên trong mắt mọi người ngồi đó lại thành đôi tình nhân lén mắt đưa tình, bà ngoại nhìn thấy hai đứa thương yêu nhau như vậy trong lòng thấy an tâm hơn nhiều. Trái ngược, Tạ Lâm và Phong Lam nhìn cảnh tượng trước mặt vô cùng đau mắt, không thể để yên như thế được.

Người hầu mang lên một đĩa tôm dạng lớn, Hạ An Mạt thích nhất ăn hải sản, sau khi mời bà mời cả nhà mới cầm một con bóc vỏ. Nơi Hạ An Mạt từng đi du học có gần trường có một quán hải sản, Hạ An Mạt thích nhất là đến đó ăn, đến nay thỉnh thoảng vẫn phải đi ăn vài lần.

"Anh sao không ăn vậy? Không hợp khẩu vị à?"

Hạ An Mạt thấy An Thừa Niên không động đũa mới lên tiếng nhắc nhở. Từ đầu bữa ngoại trừ gắp đồ cho cô anh hầu như chưa ăn gì cả, cô thật không hiểu kiểu gì...

Ẩn quảng cáo


Hà Ánh Mai đang ngồi ăn đồ con tôm bóc vỏ được chuẩn bị sẵn, nghe vậy tiện miệng nói: "Thằng bé nó giữ hình tượng đấy. Trừ khi cháu bóc vỏ sẵn nếu không nó sẽ không ăn.'

"Phải vậy không?" Hạ An Mạt có chút buồn cười, anh có phải minh tinh đâu mà còn giữ hình tượng. Nói vậy nhưng Hạ An Mạt vẫn thấy không nên bỏ mặc anh như vậy, cầm lấy con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ đưa đến chỗ anh.

"Ăn đi." Mọi người trong bàn ngạc nhiên nhìn cô, Hạ An Mạt xấu hổ mới bổ sung một câu. "Yên tâm đi, tay em sạch lắm. Anh không ăn..."

An Thừa Niên không để cô nói hết câu, nắm lấy tay cô kéo lại, trực tiếp ăn lấy con tôm trên tay cô. Bà ngoại mỉm cười ra chiều hiểu rồi hiểu rồi, còn nói đùa cô, mấy đứa muốn show ân ái thì cũng nên chọn chỗ chứ, còn cho bà già này ăn không? Hạ An Mạt mặt đỏ như gấc, không dám ngẩng lên. An Thừa Niên trông thấy bộ dạng này của cô nở nụ cười sâu sa, chẳng hiểu anh đang cười chuyện gì.

"Thừa Niên, nghe nói công ty cháu chuẩn bị buổi đấu thầu, có thể cho ta một giấy mời tham dự được không? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà..."

Người vừa nói là Tạ Khâm, ông ta đang nhắm tới buổi đấu thầu khu du lịch Hoa Hạ, trong năm nay công trình đó được đánh giá là lớn nhất trong khu vực, chỉ cần được mời tham dự thôi cũng có thể mở rộng kinh doanh công ty ông lên rồi. Đáng tiếc số người muốn thì nhiều mà giấy mời thì lại quá ít, bất quá ông chỉ có thể nhờ cậy "người con trai" này.

An Thừa Niên nhìn qua không thấy tỏ ra bất kì thái độ nào nhưng cô biết anh đang cố kìm nén sự chán ghét. Chính cô cũng thấy không thuận mắt người này, vừa ngồi xuống bàn là nhờ vả công việc, bộ ông ta không biết động não suy nghĩ à, cứ muốn đi đường tắt.

"Chuyện này ban giám đốc đã quyết định khách mời, Tạ thị chỉ là một công ty nhỏ, không được mời là lẽ tất nhiên."

Hạ An Mạt cười thầm trong lòng, quả nhiên là ông xã cô, nói câu nào chất câu đó. Cô thích.

"An Thừa Niên mày đừng được nước lên mặt, chờ đó cho tao..." Tạ Lâm đúng là thiếu gia được nuông chiều từ bé, tính cách nóng nảy đập bàn quát lớn. Hạ An Mạt chỉ nghĩ người này đúng là ngu ngốc, đã thấp kém còn muốn múa võ giương oai cho ai xem.

"A Niên, Tạ Lâm cũng là em trai con, ông ấy là cha con, con cũng nên nể mặt chứ?" Phong Lam nhịn xuống nỗi oán hận, một điều nhịn chín điều lành, bà tin ngày Tạ Lâm lật đổ An Thừa Niên chỉ là chuyện sớm muộn. Phong Lam quay sang cô, thân thiết mà nói. "An Mạt, con khuyên A Niên vài câu đi, con là vợ nó, nó sẽ nghe con."

Ẩn quảng cáo


Hạ An Mạt nãy giờ ngồi hóng chuyện hay giờ tự nhiên được nhắc tên, trong lòng âm thầm cười nhạo, nói: "Con tôn trọng quyết định của anh ấy, với cả mẹ không xem thử xem chồng con họ gì, Tạ Lâm mang họ gì mà nói nghe thân thiết như vậy. Cùng lắm hai người họ chỉ là anh em cùng mẹ khác cha, mẹ nói người nhà phải quan tâm nhau dường như có chút không hợp lẽ thường."

"Cô... Còn chưa bước vào cửa đã muốn đề đầu lên tôi rồi... Loạn quá mà."

Tạ Khâm ngăn Phong Lam đang kích động, sợ bà làm hỏng chuyện mình, giọng cẩn thận nói chuyện với cô: "A Mạt, sao con có thể nói như vậy. Bây giờ con xin lỗi ba với mẹ, khuyên chồng con mấy câu ta sẽ bỏ qua chuyện này."

Hạ An Mạt ghét cay ghét đắng thể loại người này, chẳng quen biết mà nói như thân thiết lắm vậy. Chồng cô hiền chứ cô không hiền đâu nha.

"Cha chồng tôi sớm đã không còn, Tạ tổng ông xứng mà để tôi gọi ông tiếng "ba" sao?"

An Thừa Niên ngồi nghe cô nói, trong lòng thấy ngọt ngào vô cùng, trước đây đối diện với bọn họ anh luôn chỉ có một mình nhưng giờ không sao cả, anh đã có cô, cô tình nguyện bảo vệ anh như vậy anh rất vui.

"Con khốn này."

Phong Lam tức giận ném ấm trà trên bàn vào thẳng người đối diện. Hạ An Mạt không ngờ bà ta dám làm như vậy, không tránh kịp chỉ có thể đứng nhìn ấm trà bay thẳng tới.

"Cẩn thận."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0