Chương 6: Em chọc mù mắt em trai anh nhé

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1132 từ 16:21 20/08/2021
Hà Ánh Mai nghe cháu trai nói dẫn cháu dâu về nhà, tâm trạng rất chi là tốt, từ sáng sớm đã sai người dọn dẹp. Bà muốn biết phải là cô gái thế nào mới có thể khiến cháu trai bà yêu sâu đậm như thế.

Nhìn thấy An Thừa Niên xuống xe mở cửa cho cô gái, bàn tay còn đặt lên thành xe sợ cô bị cụng đầu bà biết cháu trai mình là thật lòng. Bàn tay Hạ An Mạt được An Thừa Niên nắm chặt, cô mỉm cười theo anh đi vào.

"Cháu chào bà ạ, đường đột đến thăm cháu không có chuẩn bị gì nhiều, đây là trà mà ba cháu mang từ vùng núi cao về, rất có lợi cho giấc ngủ."

"Đến là được rồi còn quà cáp gì nữa."

Hà Ánh Mai rất vừa đi đứa cháu dâu này, hiền lành, lễ phép, nhìn còn khiến người khác rất yêu thích.

"Mẹ, người ta là khách, đương nhiên phải chuẩn bị quà."

Hạ An Mạt nhìn thấy một người đàn bà ăn mặc quyến rũ bước ra, theo sau còn có hai người khác. Hạ An Mạt nhận ra đó là mẹ của An Thừa Niên, hai người đó là cha dượng và người em cùng mẹ khác cha của anh. Theo như cô biết ba An Thừa Niên mất chưa được bao lâu bà ấy đã lấy chồng mới, còn sinh ra một người con trai, bỏ mặc An Thừa Niên sống cùng bà ngoại. Người ta nói hỗ dữ không ăn thịt con còn bà ấy lại bỏ con trai mình đi lấy người chồng giàu có. Giờ An Thừa Niên có tất cả thì lại về nhận người thân, Hạ An Mạt trong lòng không hề thích người mẹ chồng này.

"Con chào dì."

Phong Lam nhìn cô khinh bỉ, váy áo trang sức trên người còn chẳng bằng đôi giày của bà, làm sao xứng với con trai bà.

"Tôi còn chưa nhận cô là con dâu đâu, đừng có mà nhận vơ."

An Thừa Niên nói, giọng mang chút nộ khí: "Cô ấy là vợ con, mẹ không nhận cũng phải nhận."

"Mày..."

Ẩn quảng cáo


Thấy không khí có phần căng thẳng, Hà Ánh Mai lên tiếng giải vây: "Mọi người đừng đứng đây nữa, mau vào nhà. Bà đã bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món bọn cháu thích ăn rồi."

Nói rồi quay sang Phong Lam trách cứ: "Còn cô nữa, không biết nói tiếng người thì đừng có mở miệng."

"Mẹ..."

Phong Lam chỉ có thể tức giận nhìn Hà Ánh Mai nắm tay hai đứa cháu vào nhà. Tạ Thâm - chồng của Phong Lam an ủi vợ vài câu:

"Đừng tức giận, sẽ không đẹp, thời gian còn dài mà, chúng ta có thể từ từ xử lí bọn chúng."

"Phải đó mẹ, anh ta sẽ không còn kiêu ngạo được lâu nữa đâu."

Tạ Lâm ghét nhất An Thừa Niên, dựa vào đâu anh ta có được mọi thứ còn hắn chỉ có thể đứng phía sau nịnh bợ. Tạ Lâm đang có trong tay một dự án lớn, đợi thành công rồi Tạ thị có thể nâng lên một vị thế lớn, đến lúc đó ai nịnh bợ ai còn chưa biết đâu.

Trên bàn ăn, Hà Ánh Mai trò chuyện với cháu dâu rất vui vẻ, An Thừa Niên chỉ thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Hạ An Mạt không ngờ mình lại được bà của anh yêu quý như vậy, cô sớm đã không cảm nhận tình yêu từ bà nên giờ đây tự nhiên được một người bà quan tâm như vậy cô cảm thấy cực kì hạnh phúc.

"Em đừng mải nói chuyện, mau ăn đi."

Hạ An Mạt nhìn bát mình được chất đầy thức ăn, không khỏi lắc đầu. Cô ghé sát tai anh nói: "Anh đừng gắp cho tôi nữa, tôi không muốn thành heo đâu."

An Thừa Niên mỉm cười xoa đầu cô: "Em có mập hay ốm tôi đều thích."

Ẩn quảng cáo


Hạ An Mạt xấu hổ quay đi. Làm sao đây, cô vậy mà rung động rồi?

"Đừng tin nó, cô ngoài cái mặt còn có thứ gì mê hoặc được thằng bé, đừng tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."

Phong Lam nhìn Hạ An Mạt bằng ánh mắt khinh miệt, gia cảnh không tốt mà cứ mơ tưởng bước vào cửa hào môn.

Hạ An Mạt khoé miệng giật giật, không lẽ mẹ anh cho rằng cô với anh là câu chuyện "Cô bé Lọ lem" đời thực à? Xin lỗi, cô có rất nhiều tiền nhé, cô không cần Hoàng tử, càng không muốn làm cô bé Lọ lem.

"Cô nói cái gì vậy, con bé là thiên kim tiểu thư Hạ gia, cô có xứng nói chuyện với người ta không?"

Hà Ánh Mai tức giận đập bàn, thật là mất hết thể diện. Nên nhớ Hạ gia là một trong những gia tộc danh tiếng của thành phố mấy chục năm nay, nói về chiều dài lịch sử An gia chỉ là gia tộc mới nổi lên nhờ tài kinh doanh của An Thừa Niên còn Hạ gia xứng tầm danh gia vọng tộc. Hạ An Mạt còn là con gái duy nhất, sớm hay muộn cũng sẽ nắm trong tay một phần Hạ gia, là công chúa tôn quý của giới thượng lưu.

Phong Lam tròn mắt kinh ngạc nhìn cô còn Hạ An Mạt chỉ chăm chú xử lí đống đồ ăn trong bát. Những người thế này cô gặp nhiều rồi, nếu là bình thường cô sẽ cho họ đẹp mặt nhưng đây là mẹ kế anh, cũng nên cho bà chút thể diện.

"Hạ tiểu thư, thất lễ rồi." Phong Lam thay đổi giọng, cười gượng xin lỗi nhưng trong mắt cô nó thật giả tạo. Hạ An Mạt chỉ cười cho qua, cô tự nhủ sau này nên tránh tiếp xúc với bà ấy.

Tạ Lâm từ đầu luôn nhìn Hạ An Mạt, giờ lại nghe cô là tiểu thư nhà danh giá, trong lòng nghĩ nếu như hắn có được cô chẳng phải con đường kinh doanh càng thuận lợi hay sao, mà còn khiến An Thừa Niên nhận một vố đau. Chỉ nghĩ trong lòng thôi hắn đã thấy sung sướng rồi.

Hạ An Mạt bắt gặp nụ cười của Tạ Lâm hướng về mình, trong mắt hiện lên tia chán ghét, thậm chí ghê tởm.

"Ông xã, anh cho phép em chọc mù mắt em trai anh nhé?" Hạ An Mạt quay sang anh thì thẩm, hận không thể dùng đôi đũa trên tay chọc mù mắt tên đó, đến Hạ An Mạt cô mà cũng dám động vào, đáng chết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0