Chương 4: Gặp người nhà vợ

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1428 từ 22:52 19/08/2021
Sáng hôm sau từ sáng sớm Hạ An Mạt đã tới bệnh viện thăm ông nội, trò chuyện với ông cả một buổi sáng. Khỏi nói cũng biết ông vui đến thế nào, dạo này sức khoẻ ông tốt lên không ít, đến hôm nay đã có thể nói chuyện với cô vài câu.

“Ông à, ông không biết đâu thằng nhóc Thiếu Tường kia ở nhà toàn bắt nạt cháu thôi…”

Hạ Thiếu Tường không ngờ cô còn có thể đổi trắng thay đen như vậy, trong nhà này ai mà không biết từ nhỏ cậu toàn bị cô đánh, nói là cậu lớn lên trong sự đánh đập của chị hai mà thành.

“Ông đừng tin chị, ông còn không hiểu tính chị ấy sao?” Nói xong còn nhỏ giọng nói. “Tính khí này cẩn thận chồng chị bỏ đi theo nhân tình như trước cho xem.”

Ai nấy đều im bặt, Hạ Thiếu Tường vội vả vào miệng mình, cái miệng ngu ngốc này. Đào Tịch lấy tay đạp hai cái vào người cậu, mắng mỏ: "Cái thằng này, nói năng cho đàng hoàng…”

Hạ Thiếu Tường bị đau kêu oai oái, Hạ An Mạt chỉ cười gượng, thằng nhóc nói không sai, cô không thể phản bác. Ngày đó người ấy trước khi bỏ trốn theo tình yêu từng nói với cô như thế.

“Em quá mạnh mẽ, không có anh em vẫn có thể một mình còn cô ấy không thể. Cô ấy cần anh. Anh yêu em nhưng anh thương cô ấy. Xin lỗi em.”

Nhớ khi đó Hạ An Mạt một mình đứng trong lễ cưới, bị tất cả mọi người chỉ trỏ, cô không nhớ mình về thế nào, hình như được ai đó ôm rời đi. Cô bây giờ thỉnh thoảng khi nhớ lại trái tim vẫn còn nhói lên, nhắc nhở cô về một quá khứ ngu ngốc.

“Cháu kết hôn rồi?”

Ông nội ngay lập tức phát hiện ra vấn đề trong câu nói đó. Hạ An Mạt đạp bay mấy suy nghĩ trong đầu, cười nói với ông:”Dạ, cháu chuẩn bị kết hôn rồi.”

Cốc… Cốc… Cốc…

Tiếng gõ cửa vừa đúng lúc vang lên, mười con mắt đổ dồn về người đàn ông khôi ngô tuấn tú vừa bước vào, trong đầu mỗi người một suy nghĩ.

“Người này không tầm thường, nếu làm cháu rể mình thì tốt quá.” Ông nội Hạ Thiếu Khiêm nhìn chàng trai thầm đánh giá.

“Anh ta cuối cùng cũng đến.” Hạ An Mạt nghĩ thầm, nhìn chăm chú vẻ ngoài đẹp trai của anh.

“Cậu này rất được.”

Ẩn quảng cáo


“Ôi, đúng là con rể mình chọn, nếu mình trẻ ra hai mươi tuổi nhất định đem cậu ta về nhà “thịt”.”

“Anh ta có phải đàn ông không ?”

Mỗi người một suy nghĩ nhưng ánh mắt đều nhìn chằm chằm người trước mặt. An Thừa Niên ho khan vài cái, cúi đầu giới thiệu:”Chào ông, ba mẹ, em trai, con tên An Thừa Niên, là chồng Mạt Mạt.”

Mấy người trong phòng gật đầu ra ý đã biết, dù sao cũng là chàng rể bọn họ dày công lựa chọn, hồ sơ điều tra có thể tra đến cụ kị tám đời luôn rồi.

“An tổng, mời ngồi.”

“Dạ, ông cứ gọi cháu là A Niên ạ, ở nhà bà cháu vẫn hay gọi cháu như thế. An Thừ Niên cảm ơn nhận lấy chiếc ghế được đưa tới, ngồi cạnh Hạ An Mạt.

“Khụ, vậy được. A Niên, điều kiện của cậu tốt như vậy sao lại đồng ý kết hôn với Mạt Mạt nhà chúng tôi?”

Hạ An Mạt đang ngồi nghe vậy cũng giật mình. Đến rồi, công cuộc điều tra của ông cũng bắt đầu, ông cụ thời trẻ từng đi nhập ngũ mấy năm, từ nhỏ cô đã quá quen với hình thức “hỏi thăm” như “hỏi cung” của ông chỉ là không biết An Thừa Niên anh ta có ứng phó được không, nếu anh ta trả lời sai chỉ một chữ chỉ sợ hai bọn họ đều bị ông cầm gậy đuổi đi ly hôn.

“Cháu thích cô ấy, thích tám năm rồi ạ.”

Vừa nói anh ta nắm lấy tay cô, giọng nói thập phần kiên định cùng chân thành. Nếu không phải cô khẳng định không quen anh ta thì chính cô cũng nghi ngờ những lời anh nói là thật lòng.

Hạ Thiếu Khiêm là người từng trải, vẫn không tin tưởng thanh niên trước mặt. Dám cướp cháu gái đáng yêu của ông, vậy phải qua ải của ông đã.

“Hừ, đừng tưởng ta già rồi không biết, con bé cho cậu lợi ích gì đúng không? Dù cậu tổng giám đốc tập đoàn An thị đi nữa tôi cũng không chấp nhận.”

Nói thế thôi chứ ông chấm thằng nhóc này chắc rồi mấy cái này chỉ là hình thức cho qua mà thôi.

An Thừa Niên đối với câu hỏi này mặt không biến sắc đáp lại: "Thật ra Mạt Mạt lần đầu gặp là mê nhan sắc này của cháu, còn cháu thì chỉ lợi dụng ưu điểm bản thân mà lừa cô ấy đi đăng kí kết hôn.”

“Hừ, lừa người.”

“Vậy cháu làm sao ông mới tin tưởng gả cô ấy cho cháu ạ?”

Ẩn quảng cáo


Hạ Thiếu Khiêm không nghĩ một giây ra điều kiện: "Trừ khi cậu chuyển 20% cổ phần của cậu cho con bé tôi mới đồng ý hôn sự này."

“Chuyện này ông yên tâm. Ngày hôm qua cháu đã liên hệ luật sư chuyển toàn bộ tài sản đứng tên cháu cho Mạt Mạt. Cô ấy là vợ cháu, cháu sẽ không để cô ấy phải thiệt thòi." An Thừa Niên không nhanh không chậm mà nói, kết hôn là chuyện của hai người, nếu cô ấy đã không nghĩ ngợi gả cho mình, anh sẽ trao cho cô những gì tốt đẹp nhất.

“Ha ha ha, tốt lắm, hôn sự này ta đồng ý. Chuyện kết hôn cứ để người lớn chúng ta chuẩn bị, hai đứa cứ yên tâm chờ ngày đó là được.”

Hạ Thiếu Phong từ đầu không nói câu gì quan sát, mừng thầm trong lòng. Càng nhìn ông càng ưng cậu con rể này, rất có khí phách.

Hạ An Mạt được lệnh dẫn người chồng trên danh nghĩa ra ngoài đi dạo, chính xác là bị ông nội đuổi ra ngoài để bàn chính sự của người lớn. Hạ An Mạt cảm thấy bất công cực kì, cô cũng là người lớn mà.

Hạ An dẫn anh đến khu vườn cho trẻ em ở bệnh viện. Cô không ngờ người mình cưới lại có lai lịch phi phàm như vậy. Lúc đầu cô chỉ nghĩ cùng lắm anh chỉ là CEO của một công ty lớn nào đó ai ngờ anh lại là Boss lớn. Haiz, đúng là cuộc đời mà.

An Thừa Niên thấy cô cứ thở dài, chỉ cười: "Không cần bày ra bộ mặt vậy, những gì em không biết về tôi còn nhiều lắm.”

“An thiếu, anh hôm nay chơi lớn vậy. Tôi nghe còn tưởng thật.”

“Những lời tôi nói hôm nay đều là thật.”

Hạ An Mạt ngồi trên xích đu đung đưa, nghe vậy sửng sốt: "Anh định chuyển tất tài sản cho tôi thật à? Không cần như vậy…”

An Thừa Niên có chút bất đắc dĩ nhìn cô vợ nhỏ, đưa tay đẩy nhẹ xích đu cho cô, vừa nói: "An Thừa Niên tôi trước nay không có nói đùa. Em là vợ tôi, những gì của tôi tôi cho em tất.”

Lời nói này nghe xong vào tai An Mạt lại thành lời dụ hoặc đen tối, chết thật, đầu óc ơi em trong sáng lên giúp chị.

An Thừa Niên bắt gặp bộ dạng đỏ mặt đáng yêu của cô, khoé miệng nhếch lên độ cong hoàn mỹ. Vợ của anh thật đáng yêu.

Trong khuôn viên bệnh viện xuất hiện một bức tranh đẹp đẽ khiến người ta loá mắt, dưới bóng cây liễu là một đôi tình nhân, người đàn ông đẩy xích đu cho cô gái, ánh mắt nhìn cô thập phần yêu thương, cô gái ngồi đó gò má ửng đỏ, dưới ánh nắng càng rực rỡ muôn phần, thỉnh thoảng lén nhìn chàng trai rồi cười vui vẻ. Tiếng nói cười vang xa cả một khoảng không, vạn vật chan hoà ánh nắng, muôn màu muôn sắc, chào đón hạnh phúc đang đến gần.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0