Chương 20: Do dự chẳng dám tỏ lòng
"Mạt Mạt... Chuyện của ông, em đừng quá bi thương, cũng đừng quá đau lòng..." An Thừa Niên múc một chén cháo đặt vào tay cô, mới có mấy ngày sắc mặt của An Mạt đã tệ đi rất nhiều, mất đi sự vui vẻ hoạt bát của ngày thường, điều này khiến lòng anh theo đó cũng vô cùng khó chịu. Có một điều chắc chắn, chỉ cần cô không vui lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì.
Hạ An Mạt biết mấy ngày qua cô đã làm anh lo lắng quá nhiều, trong lòng vô cùng áy náy. Từ lúc đầu đã làm phiền anh quá nhiều rồi giờ cả chuyện này nữa...
Cô từ rất lâu rồi chưa cảm nhận được yêu là thế nào nên đối với sự quan tâm của anh luôn thấy khó hiểu và lạ lẫm, thậm chí nhiều lúc cô đối với anh có nhiều hơn ba phần rung động. Nhưng Hạ An Mạt luôn gạt phăng suy nghĩ này, một người con trai toàn mỹ ở bên mình lại dịu dàng quan tâm người khác như anh chắc chắn sẽ được vô số người yêu mến mà cô chỉ là một trong số đó mà thôi.
Không dám mơ tưởng nhiều càng không dám nói ra tấm lòng của mình.
"Em không sao, cảm ơn anh..."
Hạ An Mạt luôn vô tình hay cố ý mà ngoảnh mặt đi hướng khác, tránh né đi ánh mắt anh nhìn mình, bàn tay theo đó mà nắm chặt, cắm cúi xử lí xong chén cháo. Mùi vị vẫn vẹn nguyên như mọi ngày nhưng sao cô cảm thấy không vừa miệng, chỉ ăn vài miệng rồi lại đặt xuống, đến khi cô ngẩng lên vẫn thấy anh đang nhìn mình, giống như chưa từng rời đi.
"Anh... tại sao lại chưa ăn?"
An Thừa Niên nhận ra sự khác thường trong đôi mắt cô, giống như đang giấu diếm gì đó, điều này khiến anh không vui, là cực kì cực kì không vui.
"Em có chuyện gì giấu anh?"
"Em không có..." Hạ An Mạt trả lời ngay tắp lự nhưng chính hành động vội vàng ấy lại đang bán đứng cô, cô không tự nhiên đưa tay gạt đi sợi tóc rối mà nói. "Em... Em mệt rồi, muốn lên nghỉ trước..."
Nói rồi nhanh như một cơn gió cô đã chạy biến lên tầng, bỏ lại anh với bao mối nghi ngờ.
Điều mà Hạ An Mạt lo lắng vốn không phải sợ anh không thích mình, đầu tiên là cô tự nhận mình rất có nhan sắc cộng thêm từng hành động quan tâm của anh càng khiến cô thêm chắc chắn có lẽ anh đối với cô cũng có vài phần rung động nhưng điều An Mạt lo là thứ rung động đó có thể kéo dài đến bao giờ. Rung động chỉ là cảm xúc nhất thời, tình cảm là một thứ gì đó quá mức mong manh mà cô không cảm nhận đủ tình cảm của anh với mình sâu đậm đến mức nào.
Có lẽ vì từng bị tổn thương quá nhiều nên mới đâm ra sợ hãi, Hạ An Mạt trong chuyện tình cảm tự nhận mình là một kẻ ngốc, là cực kì ngốc nghếch mới phải nếu không làm sao bao năm bị tra nam lừa dối nhiều đến thế. Tuy là nói cô tự làm tự chịu nhưng nỗi đau từ ngày đó vẫn còn để lại sẹo, khiến lòng cô như rét lạnh, chẳng còn đủ sức yêu thêm một ai khác.
Cho đến khi gặp anh, trái tim này lần nữa mới có cảm giác nó còn đang sống...
Anh quá tốt, là người luôn yêu thương và chiều chuộng cô mọi điều, anh hiểu từng sở thích cho đến thói quen của cô, người như anh còn có thể tìm được người thứ hai sao?
Bỏ lỡ anh cô chắc chắn sẽ hối hận nhưng nắm lấy tay anh mà nói ra lòng mình cô càng thêm sợ hãi...
Sợ anh không yêu cô nhiều như cô đã tưởng...
Lúc đó người tổn thương sẽ chỉ có mình cô mà thôi.
Nhưng cô có nên cho bản thân một cơ hội không?
Hạ An Mạt biết mấy ngày qua cô đã làm anh lo lắng quá nhiều, trong lòng vô cùng áy náy. Từ lúc đầu đã làm phiền anh quá nhiều rồi giờ cả chuyện này nữa...
Cô từ rất lâu rồi chưa cảm nhận được yêu là thế nào nên đối với sự quan tâm của anh luôn thấy khó hiểu và lạ lẫm, thậm chí nhiều lúc cô đối với anh có nhiều hơn ba phần rung động. Nhưng Hạ An Mạt luôn gạt phăng suy nghĩ này, một người con trai toàn mỹ ở bên mình lại dịu dàng quan tâm người khác như anh chắc chắn sẽ được vô số người yêu mến mà cô chỉ là một trong số đó mà thôi.
Không dám mơ tưởng nhiều càng không dám nói ra tấm lòng của mình.
"Em không sao, cảm ơn anh..."
Hạ An Mạt luôn vô tình hay cố ý mà ngoảnh mặt đi hướng khác, tránh né đi ánh mắt anh nhìn mình, bàn tay theo đó mà nắm chặt, cắm cúi xử lí xong chén cháo. Mùi vị vẫn vẹn nguyên như mọi ngày nhưng sao cô cảm thấy không vừa miệng, chỉ ăn vài miệng rồi lại đặt xuống, đến khi cô ngẩng lên vẫn thấy anh đang nhìn mình, giống như chưa từng rời đi.
"Anh... tại sao lại chưa ăn?"
An Thừa Niên nhận ra sự khác thường trong đôi mắt cô, giống như đang giấu diếm gì đó, điều này khiến anh không vui, là cực kì cực kì không vui.
"Em có chuyện gì giấu anh?"
"Em không có..." Hạ An Mạt trả lời ngay tắp lự nhưng chính hành động vội vàng ấy lại đang bán đứng cô, cô không tự nhiên đưa tay gạt đi sợi tóc rối mà nói. "Em... Em mệt rồi, muốn lên nghỉ trước..."
Nói rồi nhanh như một cơn gió cô đã chạy biến lên tầng, bỏ lại anh với bao mối nghi ngờ.
Điều mà Hạ An Mạt lo lắng vốn không phải sợ anh không thích mình, đầu tiên là cô tự nhận mình rất có nhan sắc cộng thêm từng hành động quan tâm của anh càng khiến cô thêm chắc chắn có lẽ anh đối với cô cũng có vài phần rung động nhưng điều An Mạt lo là thứ rung động đó có thể kéo dài đến bao giờ. Rung động chỉ là cảm xúc nhất thời, tình cảm là một thứ gì đó quá mức mong manh mà cô không cảm nhận đủ tình cảm của anh với mình sâu đậm đến mức nào.
Có lẽ vì từng bị tổn thương quá nhiều nên mới đâm ra sợ hãi, Hạ An Mạt trong chuyện tình cảm tự nhận mình là một kẻ ngốc, là cực kì ngốc nghếch mới phải nếu không làm sao bao năm bị tra nam lừa dối nhiều đến thế. Tuy là nói cô tự làm tự chịu nhưng nỗi đau từ ngày đó vẫn còn để lại sẹo, khiến lòng cô như rét lạnh, chẳng còn đủ sức yêu thêm một ai khác.
Cho đến khi gặp anh, trái tim này lần nữa mới có cảm giác nó còn đang sống...
Anh quá tốt, là người luôn yêu thương và chiều chuộng cô mọi điều, anh hiểu từng sở thích cho đến thói quen của cô, người như anh còn có thể tìm được người thứ hai sao?
Bỏ lỡ anh cô chắc chắn sẽ hối hận nhưng nắm lấy tay anh mà nói ra lòng mình cô càng thêm sợ hãi...
Sợ anh không yêu cô nhiều như cô đã tưởng...
Lúc đó người tổn thương sẽ chỉ có mình cô mà thôi.
Nhưng cô có nên cho bản thân một cơ hội không?
Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em