Chương 13: Động phòng hoa chúc

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1300 từ 20:53 25/08/2021
"Thừa Niên, anh nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Hạ An Mạt hiếm khi nào thấy anh mất tập trung như vậy. An Thừa Niên hơi giật mình, bọn họ vậy mà đã về nhà. Cả toà biệt thự rợp màu đỏ rực, người hầu đều đứng đợi, An Thừa Niên bước xuống xe, vòng ra ghế phụ, trực tiếp bế cô bước. Hạ An Mạt không ngờ anh sẽ làm như vậy, xấu hổ úp mặt vào ngực anh. An Thừa Niên nhìn cô như một con mèo nhỏ núp trong ngực mình, trong mắt ngập tràn sự hạnh phúc khó nói thành lời. Đợi chờ mười năm, cuối cùng cũng đợi được ngày cô làm vợ anh. Anh đang rất vui, rất rất vui.

Hạ An Mạt thấy anh đột nhiên vui vẻ, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ được mua cho kẹo, bất giác muốn cười. Hôm nay thật kì lạ, không ngờ cô có thể cười nhiều như vậy. Đám người hầu thấy cậu chủ và phu nhân cười vui cũng thấy vui theo, hôm nay quả là ngày vui của tất cả mọi người.

An Thừa Niên bế cô vào phòng mình, nhẹ nhàng để cô trên giường, anh đến quầy pha rượu rót cho cô một ly đưa tới. Hạ An Mạt rất thích uống rượu, là học được sau khi chia tay tên tra nam kia. Đến nay cô có thể tự tin mình ngàn chén không say.

Nhưng ly rượu còn chưa được uống đã bị cướp lại. Hạ An Mạt ngẩng lên nhìn anh, sao lại có người kì quái mời rượu xong đòi lại, cô vươn tay muốn lấy lại bị anh nắm lấy.

"Em cả ngày nay chưa ăn gì, để anh gọi nhà bếp nấu cho em chút gì."

An Thừa Niên vừa muốn ra ngoài gọi người thì bị cô cản lại: "Mọi người đều ngủ rồi, anh đừng làm phiền họ. Em có ăn một chút rồi, để mai ăn bù cũng được."

An Thừa Niên đối với câu hỏi của cô hiển nhiên là không hài lòng, chỉ tay vào nhà tắm nói: "Bỏ bữa không tốt, em đi tắm chút đi, anh xuống làm chút gì cho em."

Hạ An Mạt ngạc nhiên về tài năng đa nghề nghiệp của anh: "Anh còn biết nấu ăn?"

"Đừng coi thường chồng em, nhanh đi tắm đi." An Thừa Niên bẹo má cô một cái rồi mới rời đi.

Hạ An Mạt chạm vào má mình, cười cười, gả cho anh có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong đời cô

Đến khi Hạ An Mạt tắm xong xuống lầu thì hai bát mì nóng hổi cũng được chuẩn bị xong, người hầu lạ là đứng đó đợi cô. Họ giờ còn chưa nghỉ ngơi à?

"Em xong rồi à, lại đây ăn đi."

Ẩn quảng cáo


An Thừa Niên mặc áo sơ mi đeo tạp dề trông có sức quyến rũ vô cùng. Trời ơi người gì đâu mà mặc gì cũng đẹp thế không biết.

Hạ An Mạt cảm ơn anh, cầm đũa lên ăn bát mì trước mặt. Mùi vị thật không tệ, trong bát còn có nấm Truffle, thịt bò Blonde Aquitaine, cải thảo,... Hạ An Mạt nhìn nhìn bát mì của mình âm thầm thở dài. Bát này mà bán ra ngoài chắc có giá lên trời quá.

"Mùi vị thế nào?" An Thừa Niên chưa động đũa, từ lúc ngồi xuống vẫn luôn nhìn cô.

"Không tồi." Lời này Hạ An Mạt nói vậy là còn khiêm tốn, nguyên liệu toàn "hàng hiệu" không ngon sao được. "Nếu mai này anh có thất nghiệp anh có thể duy nghĩ mở một quán mì."

An Thừa Niên chỉ cười, anh còn lo tay nghề mình không tốt không làm cô vừa ý. "May là cô ấy thích." An Thừa Niên nói thầm trong lòng mình như thế.

"Anh ăn đi, đừng chỉ nhìn em như vậy, em sẽ ngại." Đang ăn mà cứ bị người khác nhìn như vậy không ngại sao được. Hạ An Mạt ăn hết bàn mì của mình mà anh vẫn còn tới hơn nửa bát nên cô rảnh rỗi ngồi tán chuyện với anh.

"Hình như anh biết nấu ăn từ rất lâu rồi."

"Ừm, từ năm sáu tuổi sống cùng bà anh thường giúp bà nấu nướng. Em biết mà..."

Hạ Mạt thầm mắng bản thân mình, cái miệng hại cái thân, chẳng nói câu gì ra hồn, còn động vào quá khứ mà anh ấy không muốn nói ra nhất.

"Ha... Ha... Anh giỏi như vậy, còn có việc gì anh không làm được một mình không?"

"Có." An Thừa Niên nhanh chóng xử lí xong bát mì của mình, để xuống.

"Là gì vậy?" Hạ An Mạt không nhịn được suy đoán. An Thừa Niên có tất cả mọi thứ trong tay, còn có gì mà anh không có hay sao?

"Có em bé."

Lời nói thốt ra hại cô đỏ mặt, ngượng đến tận tai, mấy người hầu đứng đó không nhịn được mỉm cười.

Ẩn quảng cáo


Hạ An Mạt không hề nghĩ rằng anh vậy mà muốn có con... Nhưng bọn họ mới chỉ kết hôn, tình cảm còn chưa vững chắc, cô chưa muốn có con.

An Thừa Niên như hiểu được phiền muộn trong lòng cô, nhấp một ngụm ly nước rồi nói: "Anh sẽ không ép em, anh chờ đến khi em tình nguyện."

"Bùm..."

Trong tim như có một quả bom phát nổ, ngọt ngào lan toả khiến Hạ An Mạt không biết đáp lời thế nào, quay mặt trốn lên trên tầng. An Thừa Niên dặn dò người giúp việc dọn dẹp rồi cũng lên tầng.

Hạ An Mạt vừa vào phòng không lâu thì An Thừa Niên cũng bước vào. Anh thấy cô trốn trong chăn kín mít không khỏi phì cười. Cô ấy sao vẫn còn ngốc như vậy?

An Thừa Niên kéo chăn chui vào nằm bên cạnh, Hạ An Mạt thấy phần giường bên cạnh lún xuống, biết anh nằm bên cạnh mình, trống ngực đạp tình thịch. Hai bọn họ thế mà lại nằm chung giường?

"Sợ cái gì, anh cũng đâu có ăn em?"

Hạ An Mạt lúc này mới dám ló mặt ra ngoài chăn, bắt gặp ngay gương mặt phóng đại đẹp trai không tì vết của anh, suýt không kìm được muốn vuốt ve khuôn mặt ấy.

An Thừa Niên bắt thật chuẩn tay cô, nhẹ nhàng hôn xuống:"Mạt Mạt, chúng ta xuất phát không có tình yêu nhưng anh tin cuối cùng chúng ta sẽ yêu nhau thật lòng. Anh chờ em."

Hạ An Mạt bị anh làm cho cảm động. Trên đời này làm gì có người đàn ông tốt như vậy, chắc chắn là không có, Hạ An Mạt tin tưởng một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ yêu anh đến chết mê chết mệt. Cô hôn lên trán anh, nháy mắt cười: "Thưởng cho anh."

An Thừa Niên cười dịu dàng, giây sau hôn lên đôi môi anh đào đẹp đẽ của An Mạt. Cô bị anh hôn làm cho choáng váng đầu óc, đến khi cô không thở được nữa anh mới buông ra. Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, giọng nói như kiềm chế gì đó: "Nếu em còn làm càn đêm nay đừng mong ngủ nữa."

Hạ An Mạt bị doạ sợ, rúc vào lòng anh ngủ ngon lành, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thở đều đều của cô. An Thừa Niên thấy cô đã ngủ say, hôn lên má cô, cười nói: "Anh không biết bản thân mình bị sao nữa. Chờ em tình nguyện xem anh có làm em đến không xuống giường được nữa không?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0