Chương 12: Mùa hạ năm đó...

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1016 từ 19:59 25/08/2021
An Thừa Niên xuất thân không được tốt, nói chính xác là nhà rất nghèo, bố mất sớm, mẹ bỏ mặc mà đi lấy chồng sớm, An Thừa Niên vì vậy mà tính cách lầm lì, trường nào chuyển đến cũng chỉ dăm ba hôm là đuổi thẳng cổ. Một người như vậy cứ sống vật vờ không có suy nghĩ tiến lên, chỉ biết gây gổ là lẽ sống. Bà ngoại cũng vì anh mà nhiều lần khóc ngất, mẹ anh thì ngay cả một lần cũng không về thăm nhà, An Thừa Niên đáng thương cứ như vậy mà lớn lên.

Lần này là lần thứ tư anh chuyển trường, vốn dĩ An Thừa Niên không muốn đi học, học để làm gì tương lai cũng chả thay đổi được gì. Hôm nay ngày đầu tiên đến trường anh cố tình đến muộn, vốn dĩ muốn làm loạn, quả nhiên cô chủ nhiệm xem anh là cái gai trong mắt, lại thấy anh gia cảnh thấp kém buông lời mắng chửi, đuổi An Thừa Niên đứng ngoài phòng học. Đối diện phòng học là một cửa sổ lớn nhìn thẳng ra sân trường, An Thừa Niên nhìn ra, bắt gặp một bóng dáng cô nữ sinh nọ tay cầm một tập tài liệu hớn hở chạy theo một người con trai. Không biết bọn họ nói gì, chỉ được mấy câu chàng trai đó đi mất, cô gái này cứ đứng như vậy, cúi gằm mắt, trong ánh nắng rực rỡ của ngày hè, An Thừa Niên trông thấy cô gái đó đang khóc.

"Ngu ngốc." An Thừa Niên quay ra lẩm bẩm nói, tình yêu gì đó đâu đáng để cho bản thân phải đau lòng như thế. Vừa rồi có thể thấy rất rõ chàng trai đó không thích cô gái, sao lại cố chấp như thế? Loại con gái ngu ngốc không đáng để anh để tâm.

Mấy ngày sau đó An Thừa Niên cũng quên mất chuyện hôm đó. Buổi sáng anh đến trường sớm, không phải vì học hành mà để đánh lộn. Có tên lớp trên dám bắt nạt người của anh, anh phải đi xử lí. Vốn dĩ vụ đánh nhau này không đáng nhắc đến nhưng thằng kia gọi thêm người tới, An Thừa Niên dù giỏi đến đâu cũng không đánh lại được, chẳng mấy chốc đã bị hạ.

"Oắt con, xem hôm nay tao có bẻ gãy cái chân mày không?" Một tên cười thách thức, trên tay là cây gậy sắt bóng loáng.

"Alo, cảnh sát ạ, ở đây có một nhóm học sinh đánh lộn, vâng, còn cầm cả gậy gộc, các chú đến nhanh đi ạ."

Ngay khi cây gậy chuẩn bị giáng xuống cách đó xa xa có tiếng của một cô gái, xung quanh đi kèm mấy tên vệ sĩ, mấy tên nhóc đó điên cuồng mà chạy. Bọn chúng biết đây là người bọn họ không thể đắc tội.

"Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Nhanh, mau đưa anh ấy lên xe."

An Thừa Niên nhận ra cô bé đó, là cô gái bị phũ hôm nọ, cô nàng ngốc nghếch này lại tới cứu anh. An Thừa Niên không biết mình có bị đứt dây thần kinh nào không mà vô thức nắm lấy đôi bàn tay ấy, mỉm cười mà đứng dậy. Cô bé đó ngây người nhìn anh, hai mắt to tròn sáng lấp lánh: "Anh trai, anh thật đẹp a."

An Thừa Niên giật giật khoé miệng, cô bé này chắc không phải thích anh rồi chứ nhưng không ngờ cô bé nhìn anh ngây thơ nói: "Em có người mình thích rồi, sẽ không thích anh a, anh ấy đẹp trai rất rất nhiều."

Vừa nói bàn tay cô còn vòng ra thật lớn, trông đáng yêu vô cùng.

"Cảm ơn."

"Không có gì đâu, anh trai lần sau phải cẩn thận, đừng đánh lộn nữa."

"Ừm."

An Thừa Niên được đưa đến phòng y tế, nơi đó may cô y tế đã có ở đó, xem vết thương cho anh. Cô bé kia vẫn luôn đứng cạnh anh, thỉnh thoảng lại nhíu nhíu mày, mấy vết thương này đối với anh đã thành quen không có chuyện gì nhưng với cô bé ấy có lẽ là bị doạ sợ.

Ẩn quảng cáo


"Em sợ sao?"

Điều lạ là cô bé thẳng thắn thừa nhận: "Ừm, em rất sợ máu."

"Đã sợ thì đừng có cứu người." An Thừa Niên nói là thật lòng, nếu là anh anh sẽ không ngốc nghếch mà giúp đỡ.

Cô bẽ hình như nghĩ nghĩ gì đó rồi mới nói: "Nhưng nếu không anh sẽ bị thương nặng lắm, mẹ em nói thấy người gặp nạn phải ra tay cứu giúp như vậy mới là bé ngoan."

Xem ra gia đình dạy dỗ rất tốt, An Thừa Niên nhìn cô bé, hỏi: "Em học đây sao?"

"Phải a, em học vượt lớp, vượt ba năm. Em muốn học cùng học trưởng."

Nhìn cô bé này vẫn "non tơ" mà thông minh như vậy, có lẽ học cùng cấp với anh, An Thừa Niên không hiểu sao lại có hứng thú với cô bé này. Cô ý tế nhìn hai người cười cười, trẻ con thời này khá quá, chưa gì đã biết bắt chuyện làm quen. Cô còn nghĩ có khi mai này lớn biết đâu chỗ cô lại là nơi se duyên cho một đôi vợ chồng trẻ.

"Anh trai, em phải đi rồi. Tạm biệt anh nhé!"

An Thừa Niên thấy bộ dạng vội vã rời đi của cô bé, hỏi lớn: "Em tên gì?"

"Em tên Hạ An Mạt." Giọng cô bé từ xa vọng lại, có thể thấy cô đang rất vội, cô phải đi gặp học trưởng ca ca.

An Thừa Niên ngồi đó phì cười. Cô bé này sao lại đáng yêu như vậy?

Năm đó An Thừa Niên mười tám, Hạ An Mạt mười bốn tuổi.

An Thừa Niên lần đầu biết thích một người là như thế nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0