Chương 11: Hôn lễ thế kỉ

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1087 từ 15:51 22/08/2021
Hôm nay là ngày Hạ An Mạt. Từ sáng sớm cô đã bị lôi dậy trang điểm, váy cưới đã được chuyển đến từ hôm qua. Đúng bảy giờ, An Thừa Niên dẫn đầu lái chiếc xe Rolls Royce Sweptail phiên bản giới hạn, theo sau là hơn hai mươi chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero. Hạ An Mạt không khỏi cảm thản, đúng là đám cưới của giới thượng lưu, dường như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết. Hạ An Mạt hôm nay để tóc buông xoã, kết hợp cùng chiếc váy cưới xoè đẹp đến nao lòng, chính An Thừa Niên cũng phải ngẩn người. Đáng lẽ lần này gia đình cô sẽ hộ tống cô đến nhà thờ nhưng anh không đợi được đến lúc đó, muốn được trông thấy cô đầu tiên.

"Em hôm nay đẹp lắm." An Thừa Niên đỡ cô lên xe, nói nhỏ.

Hạ An Mạt mỉm cười trêu chọc: "Ý anh là bình thường em không đẹp đúng không?"

An Thừa Niên cười nhìn cô dịu dàng. Sau ngày hôm qua mối quan hệ giữa bọn họ lên một tầm cao mới, đã có thể nói chuyện trêu chọc nhau như những người bạn. Chỉ thế thôi đối với An Thừa Niên cũng là quá đủ.

Nhà thờ đã có vô số khách mời đứng đợi, ở đây cả hai nhà thống nhất chỉ mời những người thân thiết nhưng số lượng người quả thật rất lớn, một số nhà báo ở các toà soạn nổi tiếng cũng có mặt. Tất cả đều đến chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, cả đoạn đường từ ngoài vào lễ đường đều được trải hoa hồng đỏ mà cô thích nhất, mấy cô bé gái xinh như thiên thần đi phía trước tung những cánh hoa trong giỏ, Hạ Thiếu Phong hộ tống cô bước vào, ở phía giữa đoạn đường, An Thừa Niên đứng đó đợi cô, cười hạnh phúc. Lần đầu tiên cô thấy anh cười rạng rỡ như vậy, xem ra anh rất hài lòng cô vợ cưới vội này ha.

"Ngày tháng sau này mong con chăm sóc tốt cho con bé. Nó được chúng ta chiều quen rồi, có gì không phải mong con bỏ qua."

An Thiếu Phong đặt tay cô vào tay anh, dặn dò cẩn thận. Hạ An Mạt là đứa con gái duy nhất của ông, mới ngày nào còn nhỏ tí hon nằm trong tay ông mà nay đã đến lúc cô đi lấy chồng.

An Thừa Niên nhìn ông, nói: "Ba yên tâm, đời này con không phụ cô ấy."

Hạ An Mạt nghe anh nói vậy có chút nhói lòng, đời này sao, bọn họ sẽ chỉ kết hôn một năm rồi đường ai lấy đi. Rõ ràng đã quyết tâm như vậy nhưng giờ đây cô có chút hoang mang với chính quyết định của mình.

Cha sứ đứng đó, nhìn cô dâu chú rể mỉm cười, bắt đầu buổi lễ.

"An Thừa Niên con có đồng ý lấy Hạ An Mạt tiểu thư làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau..."

"Con đồng ý."

"Hạ An Mạt tiểu thư con có đồng ý lấy chú rể An Thừa Niên làm chồng dù giàu sang hay nghèo khổ..."

Ẩn quảng cáo


"Con đồng ý." Hạ An Mạt chưa đợi cha sứ nói xong đã đồng ý nói.

Mọi người ở dưới đều ồ lên cười thích thú.

"Hai con có thể trao nhẫn cho nhau."

Chiếc nhẫn cưới tuy đơn giản nhưng đều có giá trên trời, khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út Hạ An Mạt cảm thấy như giữa hai người giờ đây có một sợi dây trói buộc.

"Mạt Mạt, đời này em đừng mong thoát khỏi anh. An Thừa Niên nhìn cô cười, mong ước cuối cùng của anh cũng thành hiện thực.

Một nụ hôn cháy bỏng phủ xuống khiến Hạ An Mạt choáng váng, rõ ràng đã nói là lấy góc hôn giả rồi sao anh dám làm thật. Nhưng hình như... có lẽ trong lòng Hạ An Mạt có chút vui mừng không nói thành lời. Bên dưới mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng, mừng cho sự thành đôi của hai người.

"Cô dâu chú rể có muốn nói gì với nhau không?"

An Thừa Niên nhìn cô, trong mắt tràn ngập niềm vui hạnh phúc: "Anh không giỏi ăn nói nhưng anh nhớ có một câu nói rằng:Với thế giới bạn có thể chỉ là một người nhưng với một người bạn có thể là cả thế giới. Với anh chính là như vậy. Em là thanh xuân, là mật ngọt cuộc sống, là tất cả những gì anh có. Anh hứa đời này bất cứ điều gì em muốn anh đều có thể cho em, cho em luôn cả bản thân mình. Chỉ cần em nguyện nắm lấy bàn tay này, đời này anh tuyệt đối không buông tay em."

Hạ An Mạt không ngờ có thể nghe anh nói ra những lời mùi mẫn như vậy, còn có thể vì mấy lời này mà rơi lệ. Cô nói với anh: "Giây phút thiêng liêng đứng trước Thiên Chúa này, đứng trước mặt tất cả mọi người em hứa sẽ luôn bên cạnh anh, yêu thương anh, sẽ không khiến anh cô đơn một mình. Cảm ơn anh nguyện ý lấy em làm vợ, tha thứ cho mọi sự ngốc nghếch, trẻ con của em. Đời này nếu anh không bỏ em, em sẽ không bỏ anh, chúng ta bên nhau đến già, anh nhé!"

Hạ An Mạt đột nhiên có một suy nghĩ: Nếu tương lai anh không tìm được người mình yêu cô cũng không có người khiến mình rung động bọn họ cả đời không cần ly hôn nữa.

Tình yêu không cần đao to búa lớn, không cần đau thương ngược tới ngược xuôi mà chỉ là điều giản dị sống cùng nhau qua ngày.

An Thừa Niên nhìn cô, trong mắt cũng chỉ có Hạ An Mạt. Hạ An Mạt sẽ mãi không biết được An Thừa Niên đối với cô có bao nhiêu yêu thích, có bao nhiêu thích thú. Đó là ánh mắt của một người con trai khi yêu một cô gái rất nhiều, trong mắt vẫn luôn chỉ người con gái ấy, luôn là Hạ An Mạt, mãi cũng chỉ có Hạ An Mạt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0