Chương 10: Sang chấn tâm lí tiền kết hôn

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 1117 từ 22:00 21/08/2021
Mấy ngày nay Hạ An Mạt vô cùng rầu rĩ. Lí do chính cô cũng không giải thích được, ăn cơm cũng rầu, chụp ảnh cưới cũng rầu. Mọi người trong nhà thấy cô như vậy càng lo lắng không thôi, hỏi cô thế nào cô cũng không trả lời. An Thừa Niên bận rộn chạy như chong chóng chuyện công ty còn thêm kết hôn nên bọn họ không nói chuyện nhiều, càng không có thời gian tâm sự.

Ngày hôm nay cách lễ kết hôn chỉ còn một ngày, An Thừa Niên vẫn còn một cuộc họp cấp cao nên phải rời nhà sớm, anh đã lên kế hoạch xử lí nốt việc công ty rồi cùng cô đi tuần trăng mật. Trong phòng họp, mọi người đều im lặng không dám hé răng một lời, cố gắng báo cáo hết công việc của mình. Làm ơn đi boss đang không kiên nhẫn, ánh mắt là muốn nói "Mấy người không thấy tôi đang vội à, nhanh lên rồi cút."

"Ting"

Tiếng điện thoại vang lên trong không gian tịch mịch lập tức thu hút sự chú ý mọi người, ai cũng hít một hơi lạnh, tên điên nào dám mở điện thoại trong phòng họp vậy, muốn bọ họ chết chung sao?

An Thừa Niên cầm điện thoại lên, là mẹ Mạt Mạt Mạt nhắn tin, vừa mở ra, gương mặt anh biến sắc trong tích tắc.

"A Niên à, con có thời gian về nhà xem vợ con một chút, nó mấy ngày nay cứ ngồi lẩm bẩm một mình cái gì mà, điên à mà kết hôn, ly hôn ly hôn không kết hôn nữa, con gắng về trông chừng đề phòng nó bỏ trốn."

An Thừa Niên nhìn dòng chữ mà gương mặt méo xệch, cô dám bỏ trốn anh đánh gãy chân cô xem cô chạy thế nào. Hừ, còn dám học thói bỏ chồng, đã lừa anh rồi thì phải chịu trách nhiệm.

"Tan họp."

Nghe tiếng cửa đóng lại "Cạch" một tiếng mọi người trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sống rồi. Chỉ là ai nấy cũng nhìn nhau không hiểu boss sao tự nhiên lại đùng đùng bỏ cuộc họp như vậy.

Hạ An Mạt đang trong phòng dọn dẹp hành lí thì An Thừa Niên về, nhìn thấy vậy trong lòng như có ngọn núi lửa phun trào. Anh chỉ vào đống hành lí hỏi cô: "Em đang làm gì vậy?"

Nhưng còn chưa đợi Hạ An Mạt trả lời An Thừa Niên đã ôm chặt lấy cô thủ thỉ: "Không cho phép em bỏ anh lần nữa, em đã nói là kết hôn với anh vậy mà giờ em lại muốn bỏ trốn. Em như vậy sao xứng với liệt tổ liệt tông."

"Anh nghe em nói đã."

Hạ An Mạt muốn nói nhưng anh không cho, anh lắc lắc đầu, dụi vào ngực cô mà nói: "Em phải chịu trách nhiệm với anh, em bỏ đi thì danh dự của anh vứt đi đâu, sẽ không ai thèm anh nữa. Mai chúng ta kết hôn rồi, em không được bỏ trốn. Em dám bỏ trốn anh liền sai người bẻ gãy chân em, xem em còn chạy nữa không?"

Ẩn quảng cáo


"Anh là tên đàn ông bị vợ bỏ... Hức... Không muốn đâu...Bà xã..."

Hạ An Mạt thật cạn lời với anh, mấy hôm trước còn trưng ra bộ mặt tổng tài lạnh lùng sao thoắt cái thành lưu manh không có liêm sỉ như vậy, cô còn chưa nói mình muốn bỏ trốn nữa.

"An thiếu, anh nghe em nói.'

"Không nghe, em phải gọi anh là ông xã..." An Thừa Niên vẫn dụi mặt vào ngực cô không ngẩng mặt lên.

Hạ An Mạt thiếu điều muốn xông vào đạp anh nhưng vẫn là dịu giọng thoả hiệp: "Ông xã, anh dậy nghe em nói."

An Thừa Niên ngước mắt lên nhìn cô, phồng má còn có tủi thân. Hạ An Mạt thở dài, nâng gương mặt anh lên, nhỏ giọng giải thích: "Em nói muốn bỏ trốn hồi nào, nói muốn ly hôn hồi nào?"

"Em có." AN Thừa Niên nói bằng giọng trách cứ, giờ cô không nói nhưng mai này biết đâu lại có thì anh thành goá vợ mất.

"Em không có."

Hạ An Mạt trả lời chắc nịch, chính cô mới là người phải sợ bị anh ly hôn mới phải, người như anh sao lại không có chút tự tin nào về bản thân mình vậy.

"Em chuẩn bị hành lí chúng ta đi tuần trăng mật, chính anh là người đề nghị đi ngay sau kết hôn mà."

"Em không bỏ trốn, em nói kết hôn với anh em sẽ không nuốt lời."

An Thừa Niên nhìn trong mắt cô thấy cô hình như không nói dối mới tạm tin cô, nhưng vẫn không nhịn được ôm cô lần nữa mới buông ra.

"Vậy sao mẹ nói em mấy ngày nay cứ ngồi một mình nói gì mà ly hôn, nên anh mới sợ..."

Ẩn quảng cáo


Hạ An Mạt thật sợ khi anh giận dỗi mà, dám cá nếu cô không trả lời khiến anh hài lòng anh sẽ không để yên cho cô:"Đó là bệnh của mỗi người phụ nữ trước khi kết hôn, không phải muốn ly hôn thật."

Nhìn An Thừa Niên đỏ mặt quay đi, cô dám chắc anh đang xấu hổ vì sựu trẻ con vừa nãy của mình, cô quàng lấy tay anh trêu chọc:"Giờ còn muốn bẻ gãy chân em nữa không?"

"Không có, anh không làm được?"

"Tại sao?" Vừa rồi không phải còn nói năng hùng hồn lắm sao hoá ra đều chỉ là "Thùng rỗng kêu to" thôi hả?

"Sợ em đau."

Một câu nói của anh chạm đến trái tim cô. Hạ An Mạt không nghĩ anh sẽ nói như vậy. "Sợ em đau." câu nói đó mới là câu cảm động nhất cô từng được nghe, chẳng ai từng khiến cô rung động đến như thế. Đã lâu lắm rồi, cũng là năm năm rồi.

"Anh nói lại đi?"

"Hả?"

Hạ An Mạt cười tươi cầm chiếc điện thoại mở sẵn: "Em còn chưa lưu lời anh nói."

"..."

Hạ Mạt vốn là người không thích lời mùi mẫn nhưng hiện tại cô lại thấy tiếc nuối sao vừa rồi cô không kịp ghi âm lại, thật là đáng tiếc.

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của An Thừa Niên khiến cô cảm thấy rất thú vị, có lẽ ngày tháng sau này kết hôn của bọn họ se vô cùng thú vị. Hạ An Mạt có chút mong chờ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0