Chương 7: Bách khoa toàn thư dị giới

Hắc Đạt lập tức lên tiếng chất vấn, lúc nhìn thấy cả người đầy máu của Bạch Quân, hắn như chết lặng ngay cả thở cũng quên đi. Hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn Hắc Nha cùng Hắc Ô chằm chằm. Hắc Nha đành lên tiếng kể lại sự việc.

- Hôm nay, bọn đệ dẫn Quân Quân vào rừng hái thảo dược, bọn đệ mãi hái mà quên canh chừng Quân Quân. Quân Quân gặp phải đại hùng, nó cào bị thương Quân Quân. Bọn đệ lập tức đưa em ấy đến chỗ đại vu...

Không để Hắc Nha nói hết Hắc Sâm nhào đến đấm một đấm vào mặt hắn. Hắc Nha bị đánh khiến cả cơ thể lảo đảo. Hắc Ô cũng bị y chang, hắn bị Hắc Lạp tiến lại túm cổ quăng mạnh ra khỏi nhà.

- Đệ ở ngoài đó tự kiểm điểm đi! Hắc Nha cũng ra ngoài luôn đi.

Hắc Nha khi ra tới cửa lập tức nhìn về Bạch Quân, ánh mắt đầy tự trách. Nhưng cũng im lặng ra ngoài, hai người đứng ở bên ngoài úp mặt vào tường im lặng không dám phát ra âm thanh.

- Ngũ ca, là do đệ nên mới khiến Quân Quân bị thương, khiến huynh bị phạt.

- Đừng nói vậy, cũng do ta không tốt không bảo vệ được Quân Quân. Lần sau chúng ta cần phải bảo vệ thật tốt em ấy.

- Vâng, lần sau đệ sẽ đem em ấy ủng dưới cánh, không cho kẻ nào lại gần.

Bên trong, Hắc Lạp lấy da thú quấn chặt lấy Bạch Quân nhằm không để y bị lạnh, những người còn lại ưu sầu nhìn y. Ai cũng tự trách bản thân, đây là bạn lữ tương lai của bọn họ, là người bọn họ nhìn trúng mà bọn họ không bảo vệ được khiến y bị thương.

- Lần này là lần cuối cùng, sau này chúng ta không thể để Quân Quân bị thương nữa. Kể từ bây giờ bốn người ở lại bảo vệ em ấy, hai người còn lại vào rừng săn thú, luân phiên thay đổi có biết chưa? Ngũ đệ cùng lục đệ cũng vào đi.

Hắc Lạp lên tiếng nói với tất cả mọi người, âm thanh vừa đủ mọi người nghe được nhưng không ảnh hưởng đến Bạch Quân.

- Vâng đại ca.

Bốn người trong phòng gật gật đầu đáp "vâng" một tiếng. Bên ngoài hai người cũng vậy, sau đó lập tức tiến vào, trèo lên giường đá ngắm nhìn Bạch Quân đang ngủ say. Ánh mắt nhu hoà đến nỗi như thể sắp trào ra nước.

Ẩn quảng cáo


Bạch Quân đang mê man không biết rằng mọi người đã đem y từ bảo vật cấp cao thành bảo vật cấp rất rất rất cao mà bảo vệ. Bây giờ y đang ở một gian phòng vô cùng nguy nga tráng lệ được trang trí theo kiểu châu Âu cổ , xung quanh tường được bao phủ bởi các kệ sách, sách được xếp đầy trên kệ. Gian phòng chỉ có duy nhất một cánh cửa, cánh cửa là loại hiện đại được sơn một màu trắng tinh.

Chính giữa gian phòng là một đài cao, xung quanh được xây bốn bậc thang để leo lên. Trên đài là một quyển sách đang đóng, xung quanh được bao phủ bởi vòng tròn các ngôi sao đang chuyển động. Bạch Quân cảm thấy cái này hình như quen quen... hình như là...mặt dây chuyền của y, đúng vậy là mặt dây chuyền của y.

Bạch Quân tò mò tiến về đài cao, bước từng bước lên các bậc thang. Đến gần quyển sách đó Bạch Quân cảm thấy một lực hút, muốn đem y hút vào quyển sách. Y đưa tay chầm chậm chạm vào quyển sách. Bất chợt vòng tròn bao quanh quyển sách ngừng lại rồi biến mất. Bạch Quân giật mình định rụt tay lại nhưng cơ thể y không theo ý y nữa.

Tay Bạch Quân chạm nhẹ vào quyển sach, nó phát ra ánh sáng chói mắt khiến y phải nhắm tịt hai mắt lại. Qua hơn nửa phút ánh sáng dần dần trở nên nhu hoà rồi biến mất hoàn toàn. Bạch Quân nhìn lại lần nữa, quyển sách đã hoàn toàn mở ra.

Bản tính tò mò nổi lên, Bạch Quân lật về trang đầu tiên xem thử phần "lời nói đầu". Trên đó viết rằng: "Quyển sách này là Bách khoa toàn thư dị giới, nó được viết bởi một vị thần vô cùng mạnh mẽ. Ông có khả năng đi xuyên qua được các dị giới khác nhau. Mỗi thế giới ông xuyên đến, ông đều chu du tìm hiểu, khám phá nó.

Những sinh vật, những thông tin, những truyền thuyết về mỗi thế giới đều được ông ghi chép vào quyển sách này một cách đầy đủ và cẩn thận. Ông sống đến mấy triệu vạn năm, xuyên đến vô vàn thế giới, cuối cùng đến một ngày ông cảm thấy mình nên ngã xuống rồi, ông không muốn tồn tại nữa.

Thế là ông quyết định tự mình hủy đi thần cách, ngã xuống trở thành cát bụi. Trước lúc đó ông dùng thuật phép che mắt biến quyển sách trở thành một mặt dây chuyền trông hết sức bình thường. Còn tạo ra một không gian ẩn vào mặt dây chuyền đó. Chỉ cần một người nhỏ máu lên mặt dây chuyền thì nó lập tức sẽ nhận người đó làm chủ. Có được mặt dây chuyền tức là có được không gian."

Bạch Quân đọc xong một lượt cảm thấy nhứt đầu vô cùng, lượng thông tin tiếp thu hơi bị nhiều. Y không ngờ bàn tay vàng là có thật nha, vốn không mong đợi đại thần xuyên không sẽ cho y một cái bàn tay vàng, ai mà ngờ. Bạch Quân chợt có xúc động nếu đại thần xuyên không ở đây, y chắc chắn sẽ quỳ xuống lạy người.

Bạch Quân đang nghĩ thử xem bình thường sử dụng bàn tay vàng này thế nào, bất ngờ quyển sách lại một lần nữa phát sáng lên. Ánh sáng màu vàng cam nhu hoà hơn lần trước rất nhiều. Bạch Quân nhíu mày nhìn chằm chằm quyển sách, một con vật gì đó từ trong quyển sách chui ra. Đến khi con vật chui ra hoàn toàn khỏi quyển sách ánh sáng mới tắt hẳng, nhưng mắt Bạch Quân vẫn chưa thể nhìn rõ do tác hại của ánh sáng lúc nãy.

Nheo nheo mắt vài lần cuối cùng Bạch Quân mới nhìn rõ con vật chui ra từ quyển sách lúc nãy là gì. Đó là một con phượng hoàng thật lớn, bộ lông đỏ rực ánh lửa. Chiếc đuôi dài xinh đẹp tung bay phấp phới. Hai mắt nó đang nhìn chằm chằm Bạch Quân, đoạn nó lên tiếng doạ y xém xỉu.

- Chủ nhân tôn kính, ta gọi Chước Viêm, rất vui khi được gặp ngài.

- Chủ nhân? Ta á?

Ẩn quảng cáo


- Đúng vậy thư chủ nhân. Ngài làm chủ không gian này, làm chủ Bách khoa toàn thư dị giới, đương nhiên dưới thân phận linh vật, ngài cũng là chủ nhân của ta.

- À...ừm ra là vậy, đừng gọi ta chủ nhân nữa gọi ta Bạch Quân hay Quân Quân đi, ta gọi ngươi là Tiểu...À không Đại Viêm đi. Mà không gian gì đó nó ở đâu thế? Lúc nãy ta cũng có đọc được nhưng không thấy.

- Ngài đang ở là không gian rồi đó ạ. Nói chính xác hơn là gian phòng này nằm ở trong không gian.

- Hả? Vậy cánh cửa đằng kia...?

- Đúng vậy, ngài mở cửa ra bên ngoài chính là không gian.

Bạch Quân nghe vậy lập tức hưng trí bừng bừng, y chạy nhanh lại gần cửa, Đại Viêm cũng bay theo y. Nhanh tay vặn nắm cửa mở ra, một hành lạng quen thuộc đập vào mắt y. Hơi sai sai thì phải, không gian đâu rồi? Chắc tư thế mở cửa của y không đúng, mở lần nữa.

Nghĩ là làm, Bạch Quân "cạch" một tiếng đóng cửa lại. Y lắc lư vài cái sau đó lại mở cửa ra... không thấy gì thay đổi. Y nhíu mày nhìn Đại Viêm đang lơ lửng trên không trung ở phía sau.

- Không gian là đây á hả?

- À...cái này...cái này...ngài phải tự tìm hiểu chứ. Đại Viêm dỗi, Đại Viêm về sách ngủ đây.

Nói rồi Đại Viêm lập tức bay trở về phía đài cao, đoạn chui tọt vào Bách khoa toàn thư dị giới. Bạch Quân ngơ ngác, hắc tuyến chảy xuống. Con chim này chắc chắn nếu làm diễn viên sẽ giỏi lắm đây. Quay 180° còn nói lỗi do mình, xong rồi dỗi mình.

Bạch Quân thở dài nhận mệnh bước ra khỏi khỏi gian phòng, đây là hành lang nhà y nha. Nhìn một lược xung quanh Bạch Quân thấy hơi bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ Ô. Gian phòng lúc nãy nếu y nhớ không nhầm là phòng sách của y.

Chạy vèo một cái, quen nẽo quen chỗ vào phòng của mình, Bạch Quân vào phòng tiến về phía cửa sổ. Y mở rèm, mở cửa sổ. Một luồng không khí tươi mát được Bạch Quân hít vào. Bên ngoài xanh um một mảng lớn, xa xa y còn nhìn thấy một con suối không tính là nhỏ. Không... không gian đây sao? Quá là tuyệt vời luôn nha!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Việt Chi Thời Đại Nguyên Thủy Sinh Tồn Kí

Số ký tự: 0