Chương 6: Bị thương

Vì có dẫn theo Bạch Quân nên Hắc Nha cùng Hắc Ô không dám đi sâu vào rừng đen, họ chỉ đi cặp mé rừng. Những loại thảo dược cần hái đều là đại vu cho họ xem hình dạng trước sau đó để họ tự tìm.

Hắc Nha và Hắc Ô dắt Bạch Quân đi dọc theo bờ sông, họ may mắn tìm được một đám thảo dược lớn. Hắc Nha giao Bạch Quân cho Hắc Ô, còn hắn thì hái thảo dược.

- Ô, chúng ta hái phụ Nha đi, thảo dược thật sự rất nhiều, anh ấy không hái hết nổi đâu.

- Được! Quân Quân nhớ theo sát anh.

Hắc Ô gật đầu đồng ý, hắn dắt tay Bạch Quân tiến về phía Hắc Nha đang cắm cúi hái thảo dược ở đằng kia. Hắc Ô cùng Bạch Quân cũng nhanh chóng hái chúng. Bạch Quân mãi mê hái mà vô ý tiến về phía trước, Hắc Nha cùng Hắc Ô vậy mà không chú ý. Bạch Quân cúi đầu đi mãi chợt nghe thấy tiếng rầm rừ. Giật mình y ngẩng đầu lên nhìn, cách y chừng ba bốn bước chân là một con gấu vô cùng to lớn. Nó đang nhe hàm răng sắc nhọn nhìn y, Bạch Quân hoảng sợ đến quên cả di chuyển.

Đột nhiên con gấu lớn nhào về phía y, theo bản năng Bạch Quân hét lớn lên, y giơ hai tay lên che lấy mặt và đầu. Móng vuốt sắc bén của con gấu xẹt qua tay y, cảm giác đau đớn kèm một dòng nước ấm nóng chảy dọc cánh tay Bạch Quân. Y biết mình chảy máu rồi, nghĩ đến việc mình sẽ chết thêm lần nữa Bạch Quân muốn khóc vô cùng. Ngay khi con gấu lần nữa tấn công y Hắc Nha cùng Hắc Ô lao đến chỗ Bạch Quân.

Hắc Nha hoá thành thú hình nhào lên, cắn ngay cổ cổ con gấu lớn, xé xuống một miếng thịt lớn, con gấu ngã xuống giãy vài cái rồi nằm im. Hắc Ô chạy về phía Bạch Quân, thấy cánh tay của y máu thịt bê bết liền hoảng loạng. Không quản đám thảo dược kia, hắn liền hoá thành hình hổ, đuôi quấn lấy eo y đem y đặt lên lưng mình, đập cánh bay về bộ lạc. Hắc Nha cũng hoảng loạng không kém, hai mắt hắn tràn đầy tơ máu, không thèm liếc nhìn con gấu một cái, hắn nhanh chóng bay theo Hắc Ô.

Bạch Quân từ lúc nhìn thấy Hắc Ô cùng Hắc Nha thì đã trở nên mơ màng. Y đau muốn chết, vết thương lớn quá y cầm máu không được. Bạch Quân vừa đau vừa bị mất máu, sắc mặt của y tái nhọt vô cùng, môi không chút huyết sắc đã vậy còn bị y cắn nát để nhịn đau.

Bạch Quân đem tay bị thương ôm lại, trùng hợp làm sao máu chảy xuống mặt dây chuyền của y. Mặt dây chuyền liên tục hút lấy máu của y dần xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy những vòng tròn các ngôi sao dần chuyển động, quyển sách ở chính giữa thì hơi loé lên sắc đỏ. Nhưng Bạch Quân không quan tâm đến nó, y chỉ lo mình có bị mất máu đến chết không.

Hắc Ô chở Bạch Quân chạy về phía đại vu, bay thẳng vào nhà ông. Đại vu đang bào chế thảo dược chợt cảm nhận được một làn gió, ngước đầu lên nhìn thì sợ hết hồn. Hắc Ô đang cõng một người, người đó trông bị thương rất nặng, máu tươi chảy nhiễm đỏ cả lông trên người hắn, vài giọt còn nhỏ xuống đất. Vì người đó nằm xoay mặt qua bên khác nên đại vu không biết là ai. Chợt Hắc Nha rầm lên một tiếng với đại vu, ông nhanh chóng đi lấy nước thần. Khi ông đem bát nước ra thì bên cạnh đã xuất hiện Hắc Ô, nhìn lên giường thấy mặt người nọ ông còn gấp hơn lúc đầu.

Đại Vu đem nước thần phẩy lên vết thương trên tay Bạch Quân. Vết thương nhanh chóng kéo da non lại, không giống như xử lý cho hai giống đực hôm trước. Lần này ông vẫn tiếp tục phẩy nước thần cho đến khi vết thương lành lại hoàn toàn. Còn chút ít nước trong bát ông liền bảo Hắc Nha đỡ Bạch Quân dậy sau đó đút nước cho y uống. Vết thương trên môi y gặp nước cũng lành lại.

Ẩn quảng cáo


Bạch Quân uống một chút liền đỡ hơn, nhưng do mất máu quá nhiều mặt y vẫn tái nhợt như vậy. Hắc Nha cùng Hắc Ô hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Bạch Quân. Đại vu nhìn mà chướng mắt không kìm được mà la hai người.

- Các ngươi làm gì mà để Bạch Quân bị như vậy? Thật mất mặt giống đực mà, ngay cả giống cái của mình cũng không bảo vệ được nữa, hừ hừ.

Hắc Nha cùng Hắc Ô bị la nhưng không có thái độ gì, vì hai người không quan tâm Quân Quân nên mới khiến Quân Quân bị thương. Bạch Quân hồi phục được một chút, thấy hai người vì mình mà bị la liền đau lòng, yếu ớt lên tiếng.

- Đại vu... không... không phải họ, là con...con không nghe lời...nên tách khỏi Nha và Ô. Đại vu đừng...đừng la họ.

- Cái đứa nhỏ này thật là, thôi để ta lấy thuốc cho con.

Đại vu nghe Bạch Quân nói vậy liền không nói gì nữa, ông thấy đứa nhỏ này bị thương liền vô cùng đau lòng. Ngay từ lần đầu gặp hôm nay, ông đã rất thích đứa nhỏ này, ông không quan tâm y có phải là sứ giả của thần hay không, phải thì tốt không phải cũng chẳng sao. Ông quan trọng là đứa nhỏ này rất ngoan, ông rất thích nó.

Đại vu nhanh chóng lấy thuốc ra, bao lại bằng da thú rồi đưa cho Hắc Nha.

- Mỗi ngày sau khi ăn nhai ba lần, nếu thấy đỡ thì ngưng. Hoa quả thịt cá cho y ăn đầy đủ, không được bỏ đói y có biết không? Nếu dám bỏ đói thì hừ hừ.

- Vâng bọn con sẽ chăm sóc cho Quân Quân thật tốt. Giờ con phải đưa em ấy về.

Đại vu gật đầu rồi nhìn Hắc Ô cẩn thận cõng Bạch Quân trên lưng. Nhẹ nhàng cẩn trọng rời khỏi nhà của ông, Hắc Ô miệng ngậm bao da thú đựng thuốc cũng hoá về hình thuốc bay theo Hắc Ô.

Bạch Quân ở trên lưng Hắc Nha vô cùng hối hận, nếu không phải tại y thì Nha cùng Ô sẽ không bị la.

Ẩn quảng cáo


- Ô, thật xin lỗi, đều lại tại em nên anh và Nha bị la.

Hắc Ô ở hình thú không nói được chỉ có thể rầm rừ vài tiếng như am ủi Bạch Quân. Đuôi của Hắc Ô vỗ vỗ nhẹ lên lưng Bạch Quân.

Trong nhà Hắc Lạp, Hắc Sâm, Hắc Đạt cùng Hắc Lâm đi tới đi lui. Bọn họ đang hết sức lo lắng, lúc họ trở về không thấy ba người kia ở đâu. Ba người Hắc Đạt định đi tìm Quân Quân nhưng đại ca ngăn lại. Nếu họ đi thì lỡ Quân Quân trở về không thấy bọn họ thì phải làm sao, với lại Hắc Nha cùng Hắc Ô sức lực cũng không kém. Quân Quân có hai người cũng không có gì nguy hiểm.

Khi ba người về đến nhà, Hắc Ô vẫn không hoá thành người, trực tiếp đáp xuống sân, thu cánh lại cõng Bạch Quân đi vào nhà. Hắc Nha trở về hình người, xốc tấm màn da thú lên giúp hai người dễ dàng đi vào.

Đám người trong nhà thấy Hắc Ô cùng thân ảnh quen thuộc trên lưng của hắn liền thở phào. Nhưng khi nhìn thấy cả người Bạch Quân đầy máu, gương mặt tái nhợt, đã vậy lông Hắc Ô còn dính đầy máu không kém gì Bạch Quân bọn họ liền run rẩy cả người.

- Chuyện này là sao đây? Hả?

Hắc Lạp là người đầu tiên lên tiếng, hắ tiến lại phía Bạch Quân, vươn hai tay cẩn thận bế y lên. Đem y cẩn thận đặt lên giường. Bạch Quân được đặt lên giường ấm áp đầy da thú liền cảm thấy hơi buồn ngủ, y quá mệt cộng với tinh thần đã được thả lỏng liền lập tức bất tỉnh. Hắc Lạp thấy Bạch Quân tự nhiên nhắm mắt liền sợ hết hồn. Hắc Nha đi theo sau liền vội giải thích.

- Đại ca, Quân Quân chỉ là mệt quá thôi, đại vu đã chữa trị rồi.

- Hai đệ nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Quân Quân!

Hắc Đạt lập tức lên tiếng chất vấn, lúc nhìn thấy cả người đầy máu của Bạch Quân, hắn như chết lặng ngay cả thở cũng quên đi. Hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn Hắc Nha cùng Hắc Ô chằm chằm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Việt Chi Thời Đại Nguyên Thủy Sinh Tồn Kí

Số ký tự: 0