Chương 5: Sứ giả của thần, ở chung nhà

Đại vu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà Bạch Quân không thể hiểu được. Bất chợt ông mở choàng hai mắt đầy kinh ngạc lẫn vui sướng nhìn chằm chằm Bạch Quân. Giọng ông không nén nổi vui mừng, run run nói với Bạch Quân.

- Con...con là sứ giả do thần phái đến đây giúp bộ lạc chúng ta. Bộ lạc Dực Hổ sắp vực dậy được rồi, ta...ta phải đi nói với tộc trưởng.

Nói rồi ông nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nhà, để lại Hắc Lạp cùng Bạch Quân ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì. Sứ giả của thần là cái chi nữa đây? Y chỉ là một người bình thường thôi có được không, chả phải sứ giả gì đó đâu. Bạch Quân buồn bực đến khó chịu cả người, y không biết nên làm gì bây giờ.

- Lạp à, chúng ta về đi!

- Ừm được rồi về thôi!

Hắc Lạp đáp lời bằng ngữ điệu vô cùng dịu dàng, tay còn xoa xoa mái tóc mềm mại của y khiến hai tai của y đỏ bừng lên. Hắc Lạp thấy vậy thì càng vui vẻ, hắn vươn tay đến sờ sờ vành tai của Bạch Quân. Y bất mãn đến nỗi nhéo nhéo tay Hắc Lạp. Hắc Lạp bị nhéo thì dừng tay, không nói tiếng nào nắm tay y rời khỏi nhà đại vu.

Bạch Quân cùng Hắc Lạp nắm tay nhau đi nghênh ngang trên đường. Bạch Quân thầm nói may mắn hên là trên đường không thấy ai nếu không y ngại chết mất. Mà kể cũng lạ sao bộ lạc ba ngàn người mà chẳng thấy ai hết vậy nhỉ? Nói ra thắc mắc của mình, Hắc Lạp liền giải thích. Sắp tới sẽ tổ chức ngày trao đổi, giống cái cùng giống đực sáng sớm sẽ vào rừng để tìm vật để lúc đó mang trao đổi với bộ lạc khác. Giống đực phụ trách săn mồi, giống cái phụ trách hai rau và quả dại và tìm câc loại đồ vật xinh đẹp.

Bạch Quân nghe xong ồ một tiếng, đây là chợ thời đại nguyên thủy sao.

- Lạp, gần đây có bộ lạc khác nữa hay sao?

- Xung quanh đây tính luôn bộ lạc Dực Hổ thì có bốn bộ lạc, được vây quanh bởi khu rừng đen. Gồm có bộ lạc Dực Báo, bộ lạc Đằng Xà và bộ lạc Hắc Lang. Mỗi bộ lạc nằm cách nhau ít nhất là năm ngày đêm đi đường, nhiều nhất là mười ngày đêm đi đường.

- Rừng đen? Sao gọi là rừng đen?

- Rừng đen là khu rừng mà em đi lạc, gọi nó là rừng đen vì trong đó có nhiều nơi bị nguyền rủa. Đi vào nơi bị nguyền rủa sẽ chết.

Bạch Quân ồ lên một tiếng, lần này y không dám không tin nữa. Thế giới này huyền huyễn như vậy cái gì mà không xảy ra, ngay cả xuyên không y cũng trãi nghiệm rồi cơ mà.

- Tới rồi!

Bạch Quân đang dự định nói chuyện tiếp thì nghe Hắc Lạp hô lên một tiếng. Hình như là tới ngôi nhà tương lai của y rồi thì phải. Chỉ thấy Hắc Lạp dắt tay y đứng trước một ngôi nhà, nhỏ hơn của tộc trưởng và đại vu rất nhiều. Ngôi nhà cũng không được tốt cho lắm, có chút tồi tàn. Xung quanh đây cũng không có nhà nào khác, có thể nói nó nằm trơ trọi một mình trên một mảnh đất rộng lớn này. Dù vậy Bạch Quân cũng rất cao hứng.

- Đây là nhà của chúng ta sao Hắc Lạp?

- Đúng vậy! Là nhà của chúng ta.

Ẩn quảng cáo


Hắc Lạp trả lời Bạch Quân, ý cười trong khoé mắt hắn tràn đầy, tựa hồ rất cao hứng vì Bạch Quân dùng "nhà của chúng ta". Hắc Lạp dẫn Bạch Quân tiến vào nhà, xốc tấm màn da thú lên cho y chui vào. Bên trong không lớn lắm, đập vào mắt là một cái giường đá được trãi da thú thật lớn đủ cho tám, chín người ngủ. Bên trên giường là những người y quen thuộc,Hắc Sâm, Hắc Đạt, Hắc Lâm, Hắc Nha và Hắc Ô. Bọn hắn đang nhìn về phía y mỉm cười.

- Các anh về rồi ạ!

Cả bọn gật gật đầu với Bạch Quân như giã tỏi, xong hướng ánh mắt trách cứ nhìn về phía Hắc Lạp.

- Đại ca huynh thật không tốt! Dám thừa cơ đem Quân Quân đi.

Hắc Đạt lên tiếng trách Hắc Lạp nhưng Hắc Lạp không quan tâm cũng không cấp cho bọn họ một ánh mắt, trực tiếp dẫn Bạch Quân tiến về cái giường đá. Hắn ra hiệu cho Bạch Quân trèo lên, bọn Hắc Đạt cũng nhường chỗ cho y. Thấy y đã ngồi an tĩnh trên giường, sáu người liền lấy mấy tấm da thú quấn chặt lấy người y. Bạch Quân ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, Hắc Sâm liền giải thích.

- Làm như vậy Quân Quân sẽ không lạnh.

- Nhưng mà em không có lạnh, nóng lắm a.

Bạch Quân đang vươn tay định cởi đống da thú xuống thì Hắc Nha cùng Hắc Ô liền đè lại, hai người ôm chầm lấy Bạch Quân.

- Quân Quân hư, không được cởi ra.

Hai người Hắc Nha cùng Hắc Ô đồng thanh nói cũng không buông Bạch Quân ra. Bạch Quân phóng ánh mắt cầu cứu nhìn về bốn người Hắc Lạp nhưng thấy bọn họ cũng gật gù đồng ý với Hắc Nha cùng Hắc Ô. Bạch Quân giật giật khoé miệng chả biết nói gì, y thấy hơi xấu hổ, hai người Hắc Nha cũng là nam nhân cường tráng không thua kém gì những người còn lại. Đã vậy còn ở trần ôm y nữa chứ, hai má của y đều áp vào hai lồng ngực rắn chắc đó rồi a. Bạch Quân không dám cựa quậy đành ngồi đó mặc hai người ôm.

Hắc Lạp và ba người còn lại thấy vậy không tỏ ý kiến gì, tựa hồ còn có chút hài lòng. Hắc Lạp lên tiếng nói với Hắc Nha cùng Hắc Ô.

- Hai đệ ở lại ủ ấm Quân Quân, bọn ta đi làm việc một chút sẽ về.

Hắc Lạp nói với hai người xong liền hướng về phía Bạch Quân nói tiếp.

- Em ở đây chơi với hai đứa nó, một chút ta sẽ mang đồ ăn cho em.

- Bọn ta rất nhanh sẽ trở lại, em ở nhà ngoan nhé!

- Quân Quân ở nhà ngoan.

- Ta đi nhé Quân Quân.

Ẩn quảng cáo


Hắc Lạp vừa nói xong, Hắc Sâm, Hắc Lâm cùng Hắc Đạt theo thứ tự tiếp lời, Bạch Quân trong lòng thấy hơi vui vui. Y mỉm cười, "vâng" mấy tiếng với bọn họ, đợi bọn họ đi rồi liền quay ra nói chuyện với Hắc Nha cùng Hắc Ô.

- Nha, Ô bọn Lạp đi đâu thế?

- Đại ca với nhị ca thì đi vào rừng săn thú, tam ca với tứ ca thì đi xử lý da thú a.

- Hằng ngày đều như vậy sao ạ?

- Đúng vậy nha, nhưng thường ngày có ta cùng ngũ ca đi theo nữa. Hai chúng ta phụ trách đi hái thảo dược giúp đại vu nha.

Nghe Hắc Nha cùng Hắc Ô nói làm Bạch Quân thấy ngạc nhiên, bọn họ hình như đều chia công việc ra hết a, như vậy đủ thấy hài hoà cỡ nào rồi. Nhưng Bạch Quân cũng thấy hơi lo lắng, vì y mà Hắc Nha cùng Hắc Ô không đi hái thuốc cho đại vu được.

- Nha, Ô hai người hôm nay không đi hái thuốc đi?

- Không muốn, ta với ngũ ca ở lại bồi em.

- Không sao đâu, hai người đi hái thuốc đi. Vì ta mà chậm trễ công việc thì không tốt chút nào.

Hắc Nha cùng Hắc Ô không xoay chuyển dù chỉ một tý, đảo mắt nhìn hai người Bạch Quân chợt có một suy nghĩ.

- Hay là hai người mang theo ta đi nữa, vừa để hai người có thể ở cùng với ta vừa có thể làm việc. Một công đôi việc có đúng không.

- Không được, trong rừng nguy hiểm lắm sao bọn ta có thể để giống cái của mình vào rừng.

Nha lên tiếng từ chối yêu cầu của Bạch Quân, hắn không muốn Quân Quân gặp nguy hiểm rồi bị thương đâu.

Bạch Quân trong đầu "ầm" một tiếng, giống cái của mình? Của họ? Y là giống cái của họ khi nào vậy? Mà thôi bỏ qua một bên giờ phải thuyết phục được họ.

- Nha, Ô ta đi cùng các ngươi sẽ được các ngươi bảo vệ mà a.

Hắc Nha cùng Hắc Ô cúi đầu suy nghĩ xong lại nhìn đối phương. Hai người không hẹn cùng gật gật một cái. Đạt được mục đích Bạch Quân cao hứng muốn chết, ngoan ngoãn để hai người Hắc Nha và Hắc Ô nắm tay tựa như trẻ em mà dắt đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Việt Chi Thời Đại Nguyên Thủy Sinh Tồn Kí

Số ký tự: 0