Chương 9: Sai lệch
Nói là vậy nhưng Triệu Nhược Vũ biết chắc rằng điều đó là không thể. Cô là hacker, việc tìm ra thông tin cá nhân của khách hàng dễ như trở bàn tay nhưng cô không làm vậy, mà anh thì không có khả năng tìm được cô. Ở ngoài điện thoại mà nói thì hai người như những người xa lạ, có khi gặp nhau rồi cũng không biết thì còn tính tới ăn uống gì.
Nhưng dường như Kiều Ảnh Quân không có suy nghĩ giống vậy. Phía đầu dây bên kia, anh cong môi.
“Tôi rất mong chờ đấy.”
Đã từ rất lâu rồi anh không biết mong chờ là gì. Tất cả những gì anh muốn, anh chỉ cần bỏ thời gian ra là có được, chỉ riêng thông tin về cô gái này là có bỏ bao nhiêu cũng không có kết quả.
Cảm nhận cơ thể nóng dần lên, Kiều Ảnh Quân tựa cái đầu đau nhức vào thành giường, giọng khàn khàn:
“Hình như tôi sốt rồi, phải làm gì đây?”
Bàn tay gõ phím của Triệu Nhược Vũ dừng lại.
“Bên cạnh anh không có ai sao?”
Kiều Ảnh Quân đưa mắt nhìn ra phía bàn trà, nơi có một vị bác sĩ đang rút kim tiêm ra để lấy thuốc.
“Không có.”
Đúng lúc bác sĩ quay ra nhìn, anh ra hiệu cho ông không lên tiếng, ánh mắt thản nhiên đến lạ. Bác sĩ hơi giật giật khóe môi rồi đi tới gần Kiều Ảnh Quân.
Trong điện thoại vang lên giọng nói ân cần của Triệu Nhược Vũ:
“Anh lấy khăn ấm lau người đi, trong nhà có thuốc dự phòng không?”
“Có.”
Lời Kiều Ảnh Quân vừa dứt, bác sĩ liền cúi người tiêm thuốc cho anh.
“Vừa uống rồi.”
“Vậy là tốt rồi, qua một đêm sẽ ổn thôi. Anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc muộn nữa.” Giọng nói cô gái có chút quan tâm không rõ ràng.
“Sao cô biết tôi hay làm muộn?”
“Có lần nào anh mang dự án đến cho tôi sớm sao?”
Nghe Triệu Nhược Vũ nói vậy, Kiều Ảnh Quân mới nhận ra bản thân toàn tìm cô vào buổi tối. Bầu không khí nhất thời lâm vào xấu hổ.
Đợi bác sĩ rời khỏi, Kiều Ảnh Quân nằm xuống kéo chăn lên, ho nhẹ hai cái rồi cất giọng mệt mỏi:
“Nhược, cô biết kể chuyện không?”
Không đợi Triệu Nhược Vũ trả lời, anh đã nói:
“Có thể kể chuyện cho tôi nghe được không? Chuyện gì cũng được.”
“Được.”
Cô vốn không có năng khiếu kể chuyện nhưng nghe giọng ốm yếu của người đàn ông, cô không nỡ từ chối.
Cuối cùng, nàng hacker lãnh đạm ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tối đèn nghiêm túc kể câu chuyện nàng tiên cá. Giọng cô vô cùng nhẹ nhàng mà ấm áp, lúc trầm lúc bổng, mang tới cảm giác yên bình đến lạ.
Tuy điện thoại đặt bên tai nhưng Kiều Ảnh Quân có cảm giác như cô đang ở bên cạnh mình vậy, khoé môi không tự chủ mà cong lên.
Triệu Nhược Vũ kể chuyện rất say xưa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
“… nàng tiên cá nhảy khỏi thuyền, thân thể vừa chạm vào nước thì tan thành bọt biển, hoà vào những gợn sóng vỗ.”
Đến hết câu chuyện, đôi mắt cô như phủ một lớp sương mờ. Cô dường như thấy được bóng dáng mình trong hình tượng nàng tiên cá ấy, nỗi niềm thầm kín chợt thốt thành lời.
“Kai, nếu như nàng tiên cá không đánh đổi đôi chân mà chỉ có một cái đuôi vô dụng… nếu như anh là hoàng tử, anh có lựa chọn cô ấy không?”
Trả lời cô là một sự im lặng.
Nghĩ Kiều Ảnh Quân ngủ rồi Triệu Nhược liền cúp máy, trước đó còn không quên nói chúc ngủ ngon.
Ngay khi màn hình điện thoại hiện dòng chữ ‘ngắt kết nối’, giọng người đàn ông trầm ấm vang lên:
“Có… nếu đó là cô.”
***
Vì e ngại ánh mắt người ngoài nên Triệu gia thường giữ Triệu Nhược Vũ trong nhà. Lần cuối cùng cô ra khỏi nhà là hơn hai tháng trước, ngày mà Triệu Sa và Triệu Y Vy thi đại học, Triệu Y Vy muốn cô tới cổ vũ nên Diêu Hồng mới đồng ý cho cô đi. Chỉ là, hôm đó ba người Triệu Sa đi với nhau còn cô và Triệu Y Vy đi riêng.
Mãi cho đến hôm nay, khi Triệu Y Vy đề nghị đưa Triệu Nhược Vũ ra ngoài đi dạo thì cô mới được bước ra khỏi cổng lớn Triệu gia.
Vốn dĩ Triệu Y Vy cũng không được quyết định thoải mái như vậy, nhưng vì hiện tại cô ấy mang danh phận con dâu tương lai của Doãn gia nên tự nhiên sẽ được ưu ái hơn trước.
Tiết trời cuối hè vẫn còn nắng gắt, Triệu Nhược Vũ mặc áo phông dài tay đơn giản, quần vải, sau xe lăn được thiết kế thêm một chiếc ô lớn lên cô không cần phải mặc quá nhiều, phần đùi được che bởi một chiếc chăn mỏng.
Triệu Y Vy hiện tại cũng có chút tiếng tăm nên để tránh bị fan nhận ra, cô khoác một chiếc khăn bản lớn bên ngoài đầm maxi, đeo kính râm và đội một chiếc rộng vành, đẩy Triệu Nhược Vũ đi dọc ven hồ.
Từ lúc xuống xe đến giờ, ngoài câu chào ngắn ngủi thì hai người vẫn giữ im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng, dường như không có ý định cho đối phương biết. Mãi cho đến khi Triệu Y Vy mở lời:
“Chị Vũ, nếu có thể rời khỏi Triệu gia, chị có đi không?”
Triệu Nhược Vũ hướng mắt nhìn tượng thiên nga đôi phía giữa hồ, nhếch môi tự giễu:
“Tôi có thể sao?”
Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng.
Triệu Nhược Vũ bị liệt hai chân, vẫn có khả năng cứu chữa nhưng Triệu Nam Dương và Diêu Hồng không làm điều đó, đồng thời, họ cũng không từ bỏ cô đơn giản vì cô còn có giá, cái giá trị đó nằm ở nhan sắc và khả năng sinh dục của cô.
Triệu Nhược Vũ cao hơn một mét sáu lăm, mái tóc đen dày dài ngang vai, cô có chiếc mũi cao nhỏ nhắn, có đôi mắt to linh động, có nụ cười duyên thu hút. Nếu không phải vì hai chân bị liệt thì cô chẳng khác nào quả trứng vàng mà Triệu gia nhặt được cả. Tuy vậy, với họ đây chưa phải kết quả cuối cùng, cô không đi được nhưng gương mặt ấy vẫn dùng được, và có một số vị chỉ cần đối tượng nhìn đẹp là duyệt, còn lại không quan trọng, Diêu Hồng chính là đang tìm kiếm những vị đó.
Nhớ lại nguyên tác, lòng Triệu Nhược Vũ trùng xuống.
Vì lý do kia mà Triệu gia vẫn không buông nguyên chủ, mãi đến ngày cô ấy gặp tai nạn lần hai, gương mặt bị cắt một đường và mất khả năng sinh đẻ, khi đó, họ mới bỏ lại cô ấy ở bệnh viện.
Triệu Nhược Vũ không quên, tại thời điểm ấy, Doãn Tinh Húc vừa khỏi bệnh, Triệu Y Vy được anh hỗ trợ lấy vai nữ chính trong một bộ phim hot lúc bấy giờ. Ngày khai máy, Triệu Y Vy bất chợt nhớ ra người chị khuyết tật của mình nên mới mời tới, và chính trong chuyến đi đó, nguyên chủ gặp nạn.
Mà Triệu Y Vy sau khi biết tin thì chỉ tỏ vẻ lo lắng chứ không tới xem do sợ đạo diễn phật lòng. Tới khi cô ấy nhớ ra thì nguyên chủ đã được nhà mẹ đẻ tìm thấy và mang đi rồi.
Lúc đọc đến đó, Triệu Nhược Vũ vừa bất mãn với hành động của nữ chính, vừa cảm thấy khó hiểu vì hành động ‘lạnh nhạt’ ấy dường như không hợp với hình tượng mà nữ chính đang mang chút nào.
Vì công việc mà từ bỏ người chị em thân thiết đang trên bờ vực sinh tử ư? Triệu Y Vy có thể cứu Doãn Tinh Húc nhưng lại không thể cứu Triệu Nhược Vũ sao? Nghĩ thế nào cũng thấy thật nực cười.
“Chị Vũ.”
Nghe tiếng gọi, lúc này Triệu Nhược Vũ mới phát hiện xe không biết đã ngừng lại từ lúc nào, Triệu Y Vy đứng trước mặt cô.
“Chị nghĩ gì mà thất thần ra vậy?”
“Không có gì.”
Triệu Nhược Vũ tạm gạt những suy nghĩ kia sang một bên, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Hai người đang đứng dưới trời nắng gắt, sát lan can, nơi tán cây không che tới. Dù trên xe đã gắn ô và kèm một cái quạt nhỏ nhưng Triệu Nhược Vũ vẫn cảm thấy nóng nực và bức bối. Thời tiết này đúng là không nên ra ngoài, không hiểu sao Triệu Y Vy cứ nhất định muốn đi hôm nay.
Triệu Nhược Vũ nhìn lên.
“Không đi nữa sao?”
Triệu Y Vy vừa đeo kính râm vừa đeo khẩu trang, Triệu Nhược Vũ không thể nhìn ra được biểu cảm của cô ấy, chỉ thấy cô ấy hơi cúi xuống, tay nắm chặt điện thoại, dáng vẻ vội vàng.
“Chị… quản lý của em vừa gọi có việc gấp, cần em phải lập tức đến trường quay.”
Nhưng dường như Kiều Ảnh Quân không có suy nghĩ giống vậy. Phía đầu dây bên kia, anh cong môi.
“Tôi rất mong chờ đấy.”
Đã từ rất lâu rồi anh không biết mong chờ là gì. Tất cả những gì anh muốn, anh chỉ cần bỏ thời gian ra là có được, chỉ riêng thông tin về cô gái này là có bỏ bao nhiêu cũng không có kết quả.
Cảm nhận cơ thể nóng dần lên, Kiều Ảnh Quân tựa cái đầu đau nhức vào thành giường, giọng khàn khàn:
“Hình như tôi sốt rồi, phải làm gì đây?”
Bàn tay gõ phím của Triệu Nhược Vũ dừng lại.
“Bên cạnh anh không có ai sao?”
Kiều Ảnh Quân đưa mắt nhìn ra phía bàn trà, nơi có một vị bác sĩ đang rút kim tiêm ra để lấy thuốc.
“Không có.”
Đúng lúc bác sĩ quay ra nhìn, anh ra hiệu cho ông không lên tiếng, ánh mắt thản nhiên đến lạ. Bác sĩ hơi giật giật khóe môi rồi đi tới gần Kiều Ảnh Quân.
Trong điện thoại vang lên giọng nói ân cần của Triệu Nhược Vũ:
“Anh lấy khăn ấm lau người đi, trong nhà có thuốc dự phòng không?”
“Có.”
Lời Kiều Ảnh Quân vừa dứt, bác sĩ liền cúi người tiêm thuốc cho anh.
“Vừa uống rồi.”
“Vậy là tốt rồi, qua một đêm sẽ ổn thôi. Anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc muộn nữa.” Giọng nói cô gái có chút quan tâm không rõ ràng.
“Sao cô biết tôi hay làm muộn?”
“Có lần nào anh mang dự án đến cho tôi sớm sao?”
Nghe Triệu Nhược Vũ nói vậy, Kiều Ảnh Quân mới nhận ra bản thân toàn tìm cô vào buổi tối. Bầu không khí nhất thời lâm vào xấu hổ.
Đợi bác sĩ rời khỏi, Kiều Ảnh Quân nằm xuống kéo chăn lên, ho nhẹ hai cái rồi cất giọng mệt mỏi:
“Nhược, cô biết kể chuyện không?”
Không đợi Triệu Nhược Vũ trả lời, anh đã nói:
“Có thể kể chuyện cho tôi nghe được không? Chuyện gì cũng được.”
“Được.”
Cô vốn không có năng khiếu kể chuyện nhưng nghe giọng ốm yếu của người đàn ông, cô không nỡ từ chối.
Cuối cùng, nàng hacker lãnh đạm ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tối đèn nghiêm túc kể câu chuyện nàng tiên cá. Giọng cô vô cùng nhẹ nhàng mà ấm áp, lúc trầm lúc bổng, mang tới cảm giác yên bình đến lạ.
Tuy điện thoại đặt bên tai nhưng Kiều Ảnh Quân có cảm giác như cô đang ở bên cạnh mình vậy, khoé môi không tự chủ mà cong lên.
Triệu Nhược Vũ kể chuyện rất say xưa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
“… nàng tiên cá nhảy khỏi thuyền, thân thể vừa chạm vào nước thì tan thành bọt biển, hoà vào những gợn sóng vỗ.”
Đến hết câu chuyện, đôi mắt cô như phủ một lớp sương mờ. Cô dường như thấy được bóng dáng mình trong hình tượng nàng tiên cá ấy, nỗi niềm thầm kín chợt thốt thành lời.
“Kai, nếu như nàng tiên cá không đánh đổi đôi chân mà chỉ có một cái đuôi vô dụng… nếu như anh là hoàng tử, anh có lựa chọn cô ấy không?”
Trả lời cô là một sự im lặng.
Nghĩ Kiều Ảnh Quân ngủ rồi Triệu Nhược liền cúp máy, trước đó còn không quên nói chúc ngủ ngon.
Ngay khi màn hình điện thoại hiện dòng chữ ‘ngắt kết nối’, giọng người đàn ông trầm ấm vang lên:
“Có… nếu đó là cô.”
***
Vì e ngại ánh mắt người ngoài nên Triệu gia thường giữ Triệu Nhược Vũ trong nhà. Lần cuối cùng cô ra khỏi nhà là hơn hai tháng trước, ngày mà Triệu Sa và Triệu Y Vy thi đại học, Triệu Y Vy muốn cô tới cổ vũ nên Diêu Hồng mới đồng ý cho cô đi. Chỉ là, hôm đó ba người Triệu Sa đi với nhau còn cô và Triệu Y Vy đi riêng.
Mãi cho đến hôm nay, khi Triệu Y Vy đề nghị đưa Triệu Nhược Vũ ra ngoài đi dạo thì cô mới được bước ra khỏi cổng lớn Triệu gia.
Vốn dĩ Triệu Y Vy cũng không được quyết định thoải mái như vậy, nhưng vì hiện tại cô ấy mang danh phận con dâu tương lai của Doãn gia nên tự nhiên sẽ được ưu ái hơn trước.
Tiết trời cuối hè vẫn còn nắng gắt, Triệu Nhược Vũ mặc áo phông dài tay đơn giản, quần vải, sau xe lăn được thiết kế thêm một chiếc ô lớn lên cô không cần phải mặc quá nhiều, phần đùi được che bởi một chiếc chăn mỏng.
Triệu Y Vy hiện tại cũng có chút tiếng tăm nên để tránh bị fan nhận ra, cô khoác một chiếc khăn bản lớn bên ngoài đầm maxi, đeo kính râm và đội một chiếc rộng vành, đẩy Triệu Nhược Vũ đi dọc ven hồ.
Từ lúc xuống xe đến giờ, ngoài câu chào ngắn ngủi thì hai người vẫn giữ im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng, dường như không có ý định cho đối phương biết. Mãi cho đến khi Triệu Y Vy mở lời:
“Chị Vũ, nếu có thể rời khỏi Triệu gia, chị có đi không?”
Triệu Nhược Vũ hướng mắt nhìn tượng thiên nga đôi phía giữa hồ, nhếch môi tự giễu:
“Tôi có thể sao?”
Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng.
Triệu Nhược Vũ bị liệt hai chân, vẫn có khả năng cứu chữa nhưng Triệu Nam Dương và Diêu Hồng không làm điều đó, đồng thời, họ cũng không từ bỏ cô đơn giản vì cô còn có giá, cái giá trị đó nằm ở nhan sắc và khả năng sinh dục của cô.
Triệu Nhược Vũ cao hơn một mét sáu lăm, mái tóc đen dày dài ngang vai, cô có chiếc mũi cao nhỏ nhắn, có đôi mắt to linh động, có nụ cười duyên thu hút. Nếu không phải vì hai chân bị liệt thì cô chẳng khác nào quả trứng vàng mà Triệu gia nhặt được cả. Tuy vậy, với họ đây chưa phải kết quả cuối cùng, cô không đi được nhưng gương mặt ấy vẫn dùng được, và có một số vị chỉ cần đối tượng nhìn đẹp là duyệt, còn lại không quan trọng, Diêu Hồng chính là đang tìm kiếm những vị đó.
Nhớ lại nguyên tác, lòng Triệu Nhược Vũ trùng xuống.
Vì lý do kia mà Triệu gia vẫn không buông nguyên chủ, mãi đến ngày cô ấy gặp tai nạn lần hai, gương mặt bị cắt một đường và mất khả năng sinh đẻ, khi đó, họ mới bỏ lại cô ấy ở bệnh viện.
Triệu Nhược Vũ không quên, tại thời điểm ấy, Doãn Tinh Húc vừa khỏi bệnh, Triệu Y Vy được anh hỗ trợ lấy vai nữ chính trong một bộ phim hot lúc bấy giờ. Ngày khai máy, Triệu Y Vy bất chợt nhớ ra người chị khuyết tật của mình nên mới mời tới, và chính trong chuyến đi đó, nguyên chủ gặp nạn.
Mà Triệu Y Vy sau khi biết tin thì chỉ tỏ vẻ lo lắng chứ không tới xem do sợ đạo diễn phật lòng. Tới khi cô ấy nhớ ra thì nguyên chủ đã được nhà mẹ đẻ tìm thấy và mang đi rồi.
Lúc đọc đến đó, Triệu Nhược Vũ vừa bất mãn với hành động của nữ chính, vừa cảm thấy khó hiểu vì hành động ‘lạnh nhạt’ ấy dường như không hợp với hình tượng mà nữ chính đang mang chút nào.
Vì công việc mà từ bỏ người chị em thân thiết đang trên bờ vực sinh tử ư? Triệu Y Vy có thể cứu Doãn Tinh Húc nhưng lại không thể cứu Triệu Nhược Vũ sao? Nghĩ thế nào cũng thấy thật nực cười.
“Chị Vũ.”
Nghe tiếng gọi, lúc này Triệu Nhược Vũ mới phát hiện xe không biết đã ngừng lại từ lúc nào, Triệu Y Vy đứng trước mặt cô.
“Chị nghĩ gì mà thất thần ra vậy?”
“Không có gì.”
Triệu Nhược Vũ tạm gạt những suy nghĩ kia sang một bên, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Hai người đang đứng dưới trời nắng gắt, sát lan can, nơi tán cây không che tới. Dù trên xe đã gắn ô và kèm một cái quạt nhỏ nhưng Triệu Nhược Vũ vẫn cảm thấy nóng nực và bức bối. Thời tiết này đúng là không nên ra ngoài, không hiểu sao Triệu Y Vy cứ nhất định muốn đi hôm nay.
Triệu Nhược Vũ nhìn lên.
“Không đi nữa sao?”
Triệu Y Vy vừa đeo kính râm vừa đeo khẩu trang, Triệu Nhược Vũ không thể nhìn ra được biểu cảm của cô ấy, chỉ thấy cô ấy hơi cúi xuống, tay nắm chặt điện thoại, dáng vẻ vội vàng.
“Chị… quản lý của em vừa gọi có việc gấp, cần em phải lập tức đến trường quay.”
Nhận xét về Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Què Của Giới Hào Môn