
Từ cổ chí kim, người ta luôn gắng sức tìm các biện pháp để kéo dài tuổi thọ cho bản thân mình. Con người tham luyến cuộc sống hoan lạc chốn hồng trần, hơn cả là các vị hoàng đế nắm trong tay địa vị và quyền lực tối thượng, không ai muốn từ bỏ để rồi lại bắt đầu một cuộc sống khác, nơi mà ta phải uống canh mạnh bà để quên đi, mà không ai biết liệu nó có thực sự tồn tại hay không.
Nhưng Dạ Nguyệt thì khác, cô không biết mình phải sống tới bao giờ, cho dù có vàng bạc châu báu hay sức mạnh khiến loài người hoảng sợ thì nó cũng không làm cô vừa ý.
Mãi cho tới một ngày, người kia bước vào trong căn hầm tối tăm của cô.
Nắng hạ chiếu rọi vào trong trái tim u ám lạnh lẽo ngàn năm, con đường phía trước dường như rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Thế giới tiếp theo."
"Công chúa, chị không nghỉ ngơi một chút sao?"
"Không."
"Tại sao chị lại vội vàng như thế, chị nói đi, chị giấu em cái gì?"
"Chị phải làm công dân gương mẫu, phải biết tiến lên. Em chưa từng nghe nói à? Lao động là vinh quang!"
Xì Trum thấy công chúa nhà nó rất quái, nhưng không sao hết, sự kì quái này là chuyện tốt nha.
"Đi thôi!"
Nhận xét về Xuyên Nhanh: Lặp Lại Trật Tự Thế Giới