Chương 19: Cuộc Chiến
Chương 19
Hiện tại, thành phố bây giờ đã là một đống hoang tàn đổ nát. Tiếng súng, tiếng bom với tiếng la hét không phải là hiếm hoi nữa. Người sống ai cũng lo lắng vì nhiều lí do. Bị người ngoài hành tinh giết hoặc bị máy bay của chính phủ thả bom. Các nền quân sự mạnh nhất thế giới hiện đang rất đau đầu. Họ biết là phải chiến đấu nhưng lại không biết sức lực của địch cũng như hỏa lực như thế nào. Một vị nói:
- Bây giờ phải mời đại tướng Bill về đây, chính ông ấy đã đích thân chiến đấu chống lại lũ khốn nạn kia.
- Không, hắn là một kẻ vô dụng. Chính hắn đã thất bại trong việc đem quân lên Deadland. Ông không sợ hắn sẽ ngựa quen đường cũ à? - Dan gạt phắt.
- Này, chính ông không đầu tư cho ông ấy tốt nhất. nếu ông cấp khẩu PKL 20 thì đã không có chuyện này. - Ông ấy vật lại.
Mọi người cũng tin tưởng làm theo. Sau khi Bill đến họ mới bắt đầu nhờ ông chỉ dẫn cách. Bill sau một thoáng suy nghĩ rồi mới hỏi:
- Hiện tại ở thành phố này có bao nhiêu tên?
- Khoảng ba mươi ngàn tên.
- Chúng ta có bao nhiêu hỏa lực và quân đội?
- Hơn năm mươi ngàn. Và có nhiều lựu đạn, đặc biệt là PKL 20.
- Tốt, nhiệm vụ của chúng ta là phải chiếm các cứ điểm quan trọng. Ở phía Tây thành phố có một bãi đất trống, nhanh chóng lập trại ở đó. Cho mười ngàn binh lính đi theo. Tôi giao nhiệm vụ cho ông đấy Ned.
- Mọi người còn lại tập trung sơ tán dân và gọi cứu trợ cho họ. Huy động tất cả trực thăng mà ta có. Dùng mọi chiếc xe có thể chở người. Không được bỏ bất kì ai cả.
Mọi người nghe thế liền làm ngay. Họ nháo nhào chạy ra gọi cứu trợ, tập hợp binh sĩ lại phân nhiệm vụ. Những người dân sống sót đều đang được đưa đến những thành phố khác. Có người thì tấp nập trả lời điện thoại.
Sau hơn năm tiếng đồng hồ chiến đấu cũng như xây dựng, họ đã xây xong được cứ điểm đầu tiên và chuẩn bị lương thực cho trận chiến lâu dài. Và nó đã được đặt tên là" Deadland 2".
(Năm 3000)
Vẫn là một kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện ngồi thẫn thờ nhìn cái thứ chớp tắt liên tục đó cho đến khi ... tôi chợt nhớ đến một thứ. Ngày xưa khi đăng kí vào mảng bí mật quân sự, trong một chuyến tham quan tôi được nhìn một loại chip giống như vậy. Nó không chỉ định vị được mà còn thu âm được là đằng khác. Nhưng ai chứ? Tại sao lại làm vậy? Và tại sao phải là Tài? Chẳng lẽ lại là ...
- Này, Tài như thế nào rồi, cậu ấy ổn chứ? - Jane bước tới
- Ừm, cậu ấy đang bất tỉnh. - Tôi trả lời cho có.
Tôi cùng cô ấy đi vào nhìn Tài. Cô ấy chỉ nhìn rồi ngồi xuống. Cô ấy cũng có cùng thắc mắc với tôi. Tôi nói với cô ấy:
- Xuống dưới sảnh đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Ừ, tôi xuống ngay. - Jane nói.
Khoảng năm phút sau, cô ấy xuống. Lúc đầu tôi cũng không định nói nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao nên tôi mới đành phải chìa con chip đó ra rồi hỏi:
- Cô biết thứ này không Jane?
- Cái này là thiết bị định vị, cái đó người mới vào cũng biết mà.
- Tài tìm thấy nó trong khoang con tàu rồi để vào túi áo. Khi cậu ấy đi mua đồ thì bị bắn. Tôi không chắc ai là kẻ đã làm thế. - Tôi cứ lượn lờ không dám nói ra.
- Ưm ... cái này tôi thật sự cũng không biết. - Jane tỏ ra vô tội.
- Cái này chỉ có người làm về mảng của cô mới có. Vậy người đó không phải cô à?
- Anh không hiểu đâu ... tôi không làm thật mà.
- Cô còn ngoan cố à? Đáng ra tôi không nên nói cho cô biết về nó. Sao tôi ngu thế chứ. Cô đi đi. - Nói rồi tôi ném con chip đi.
Hiện tại, thành phố bây giờ đã là một đống hoang tàn đổ nát. Tiếng súng, tiếng bom với tiếng la hét không phải là hiếm hoi nữa. Người sống ai cũng lo lắng vì nhiều lí do. Bị người ngoài hành tinh giết hoặc bị máy bay của chính phủ thả bom. Các nền quân sự mạnh nhất thế giới hiện đang rất đau đầu. Họ biết là phải chiến đấu nhưng lại không biết sức lực của địch cũng như hỏa lực như thế nào. Một vị nói:
- Bây giờ phải mời đại tướng Bill về đây, chính ông ấy đã đích thân chiến đấu chống lại lũ khốn nạn kia.
- Không, hắn là một kẻ vô dụng. Chính hắn đã thất bại trong việc đem quân lên Deadland. Ông không sợ hắn sẽ ngựa quen đường cũ à? - Dan gạt phắt.
- Này, chính ông không đầu tư cho ông ấy tốt nhất. nếu ông cấp khẩu PKL 20 thì đã không có chuyện này. - Ông ấy vật lại.
Mọi người cũng tin tưởng làm theo. Sau khi Bill đến họ mới bắt đầu nhờ ông chỉ dẫn cách. Bill sau một thoáng suy nghĩ rồi mới hỏi:
- Hiện tại ở thành phố này có bao nhiêu tên?
- Khoảng ba mươi ngàn tên.
- Chúng ta có bao nhiêu hỏa lực và quân đội?
- Hơn năm mươi ngàn. Và có nhiều lựu đạn, đặc biệt là PKL 20.
- Tốt, nhiệm vụ của chúng ta là phải chiếm các cứ điểm quan trọng. Ở phía Tây thành phố có một bãi đất trống, nhanh chóng lập trại ở đó. Cho mười ngàn binh lính đi theo. Tôi giao nhiệm vụ cho ông đấy Ned.
- Mọi người còn lại tập trung sơ tán dân và gọi cứu trợ cho họ. Huy động tất cả trực thăng mà ta có. Dùng mọi chiếc xe có thể chở người. Không được bỏ bất kì ai cả.
Mọi người nghe thế liền làm ngay. Họ nháo nhào chạy ra gọi cứu trợ, tập hợp binh sĩ lại phân nhiệm vụ. Những người dân sống sót đều đang được đưa đến những thành phố khác. Có người thì tấp nập trả lời điện thoại.
Sau hơn năm tiếng đồng hồ chiến đấu cũng như xây dựng, họ đã xây xong được cứ điểm đầu tiên và chuẩn bị lương thực cho trận chiến lâu dài. Và nó đã được đặt tên là" Deadland 2".
(Năm 3000)
Vẫn là một kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện ngồi thẫn thờ nhìn cái thứ chớp tắt liên tục đó cho đến khi ... tôi chợt nhớ đến một thứ. Ngày xưa khi đăng kí vào mảng bí mật quân sự, trong một chuyến tham quan tôi được nhìn một loại chip giống như vậy. Nó không chỉ định vị được mà còn thu âm được là đằng khác. Nhưng ai chứ? Tại sao lại làm vậy? Và tại sao phải là Tài? Chẳng lẽ lại là ...
- Này, Tài như thế nào rồi, cậu ấy ổn chứ? - Jane bước tới
- Ừm, cậu ấy đang bất tỉnh. - Tôi trả lời cho có.
Tôi cùng cô ấy đi vào nhìn Tài. Cô ấy chỉ nhìn rồi ngồi xuống. Cô ấy cũng có cùng thắc mắc với tôi. Tôi nói với cô ấy:
- Xuống dưới sảnh đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Ừ, tôi xuống ngay. - Jane nói.
Khoảng năm phút sau, cô ấy xuống. Lúc đầu tôi cũng không định nói nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao nên tôi mới đành phải chìa con chip đó ra rồi hỏi:
- Cô biết thứ này không Jane?
- Cái này là thiết bị định vị, cái đó người mới vào cũng biết mà.
- Tài tìm thấy nó trong khoang con tàu rồi để vào túi áo. Khi cậu ấy đi mua đồ thì bị bắn. Tôi không chắc ai là kẻ đã làm thế. - Tôi cứ lượn lờ không dám nói ra.
- Ưm ... cái này tôi thật sự cũng không biết. - Jane tỏ ra vô tội.
- Cái này chỉ có người làm về mảng của cô mới có. Vậy người đó không phải cô à?
- Anh không hiểu đâu ... tôi không làm thật mà.
- Cô còn ngoan cố à? Đáng ra tôi không nên nói cho cô biết về nó. Sao tôi ngu thế chứ. Cô đi đi. - Nói rồi tôi ném con chip đi.
Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ