Chương 18: Xém Chết

Chương 18

Bọn tôi sau khi bàn bạc xong thì cùng nhau đi ra quán cà phê. Lúc này cũng đã bảy giờ sáng rồi. Vẻ u ám của khu rừng đã hoàn toàn tan biến. Để lại đó một khu rừng có khung cảnh khá đẹp. Công bằng mà nói thì khu rừng này không kém gì các khu rừng đẹp nhất thế giới. Những chiếc cây cao cùng với tán lá rộng cứ mọc chi chít bên nhau, tạo một vẻ đông đúc nhưng thoáng mát. Tôi cứ thế thả hồn để ngắm cảnh. Tính cách tôi là vậy. Mỗi khi đi du lịch tôi đều chụp hình mọi nơi tôi đến. Còn không có máy ảnh thì tự vẽ lại. Sau khi uống cà phê và nói chuyện, bọn tôi đi về khách sạn. Vừa vào phòng Tài đã hỏi tôi:

- Này, biết chuyện gì không?

- Không, sao thế?

- Nhìn thứ này đi, tôi nhặt được ở trong khoang con tàu du hành thời gian đấy.

Rồi Tài chìa ra một thứ nhìn giống như con chip và chớp tắt liên hồi. Tôi thoáng chốc có một chút nghi ngờ nhưng do mệt quá nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tôi cứ bảo Tài cầm đi rồi đưa nó vào túi áo của Tài. Thế là bọn tôi mỗi người làm việc riêng. Tôi vào nấu ăn thì thấy hết trứng liền bảo Tài ra ngoài mua. Tài đi giày rồi bắt đầu đi.

Do đã giữa trưa nên không quá đông đúc nhưng lại rất nóng nực. Tài cứ thế đi tiếp cho đến khi gần đến cửa hàng mà không hề hay biết hiểm họa đang ập đến ngay sau lưng. Một cây súng ngắm lên nòng và nhắm vào thái dương của Tài. Hắn nở một nụ cười. Một nụ cười khiến người khác phải lạnh sống lưng. Hắn nói:

- Chuyện này còn dễ hơn mình nghĩ.

Ẩn quảng cáo


Khi mục tiêu đến. Hắn chuẩn bị bóp cò thì Tài bỗng dưng bị té. Dường như không kịp ngăn lại nên viên đạn đã lệch khỏi đầu mà dính vào ngực. Hắn định bắn viên thứ hai thì có một viên cảnh sát đã thấy điều hắn làm nên phải chạy vì nếu ở đây lâu chắc chắn sẽ bỏ mạng. Mọi người nhanh chóng đến chỗ Tài rồi đưa vào bệnh viện.

Tôi đang ngồi đợi Tài mua trứng về mà đợi hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy về. Tôi gọi điện thoại mà nó không bắt máy. Cho đến khi nó gọi lại, tôi mắng:

- Cậu đi đâu mà nãy giờ không về thế hả? Biết bây giờ là giữa trưa rồi không?

Thật bất ngờ khi người trả lời ở bên kia là một bác sĩ. Ông ấy nói:

- Bạn của anh hiện đang bất tỉnh do mất máu. Anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện X.

Nghe xong, tôi bàng hoàng rồi nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Không biết tại sao nó bị như vậy. Chỉ đến khi bác sĩ bảo:

- Bạn anh bị ai đó bắn vào giữa ngực. Hiện anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện đang bất tỉnh.

Tôi nghe xong thì thẫn thờ. Chẳng biết phải làm thế nào. Tôi chỉ biết ngồi đó đợi chờ và suy nghĩ về việc Tài bị bắn. Nghĩ ngợi hồi lâu chẳng thấy có ích mà đói quá nên tôi mua đại ổ bánh mì mà ăn. Ăn xong, tôi lại ngồi đó suy nghĩ tiếp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0