Chương 15: Chuyến Tham Quan

Chương 15

" Reng reng ". Đồng hồ báo thức đã điểm đến hai giờ ba mươi sáng. Tôi và Tài thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Tôi thì vẫn làm một cốc cà phê như thường lệ. Bỗng nhiên ánh mắt tôi hướng về phía Tài. Không thể tin được cách nó ăn mặc. Đi vào rừng sâu còn mặc chiếc áo sơ mi với quần tây ư. Tôi liền nói:

- Cậu không định làm việc ở đây đấy chứ?

- Làm gì có. Sao cậu nói thế? - Tài vẫn chưa hiểu chuyện

- Tôi không biết là cậu có giả ngu hay không nhưng vào rừng mà sao ăn mặc như nhân viên văn phòng thế? - Tôi mới đành nói luôn sự thật.

- Tôi thấy khá bình thường mà nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ thay. - Tài đi vào phòng tắm thay quần áo.

Thay xong, bọn tôi đi xuống sảnh đợi. Ở đó chỉ có bảo vệ và vài nhân viên tiếp tân. Đợi đến khi hai giờ năm mươi chín phút thì Jane vừa tới. Tài đùa:

- Đúng giờ lắm đấy. Nhưng vẫn hơi sớm quá đấy cô biết không.

- Phải nói làm sao đây, đó là sở thích của tôi đấy. - Jane cười gượng.

- Ta đi nhé. - Tôi nói.

May mắn Jane có ô tô nên bọn tôi được đi quá giang. Vì vẫn đang ba giờ đêm nên cánh rừng này vẫn âm u. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh nhưng lại có phần đáng sợ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến người khác được một phen kinh hồn bạt vía.Hai bên đường có những đốm sáng mờ. Tôi có cảm giác như thể có ai đó nhìn bọn tôi vậy. Đã vậy còn có lớp sương mù tuy không dày nhưng nó cứ quanh đi quẩn lại khiến tôi có cảm giác mình như đang ở mê cung vậy. Giờ đây tôi mới quý trọng Edison vì đã chế tạo ra đèn. Chợt, Jane hỏi:

- Các anh có muốn nghe câu chuyện bí ẩn ở đây không?

Thấy bọn tôi không nói gì, cô ấy bắt đầu kể:

- Đã từng có một cô gái đi một mình vào trong rừng này. Đêm hôm đó, trời sương mù dày đặc, mọi người đang ngủ yên giấc đều phải tỉnh dậy bởi tiếng la hét thất thanh của cô. Sau khi đến nơi điều tra thì chẳng thấy cô ở đâu cả. Chỉ thấy một vũng máu và chiếc đèn pin cô ấy mang theo.

Ẩn quảng cáo


- Chắc là cô ấy bị người trong đoàn sát hại. - Tài nói.

- Họ đều đã điều tra nhưng họ có chứng cứ ngoại phạm. Vụ án đến bây giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi. - Jane nói.

Tôi cảm giác Jane vô duyên thật. Đã đi vào ba giờ sáng còn kể chuyện kinh dị. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Khi đến nơi, Jane dừng xe và cả bọn bắt đầu xuống. Vì con đường đến hang chỉ có thể đi bộ nên bọn tôi đành phải dùng chân thôi. Khi đến nơi, Jane mới phải ôm đầu vì đây chính là con tàu du hành thời gian mà khu cô làm việc. Cô ấy toan gọi cho sếp báp cáo nhưng tôi nhanh tay cản lại. Cô ấy khá giận nhưng cũng bình tĩnh khi tôi giải thích:

- Cô nghĩ xem khi họ biết rằng có thêm một con tàu ở đây thì họ sẽ tin nó là của chúng tôi à. Đến cô còn không tin thì họ tuyệt đối không tin đâu. Bọn tôi cần cô giúp lấy nhiên liệu để hoàn thành nhiệm vụ.

- Được thôi nhưng khá khó đấy. Căn bản khu nhiên liệu đó canh phòng khá kĩ. Để trà trộn vào khó lắm. - Jane nói.

( Tại địa điểm nào đó)

Krystal đã dịch chuyển đến đây hoàn toàn nhẹ nhàng. Hắn nở một nụ cười gian ác rồi cầm súng lên. Hắn may mắn dịch chuyển vào gần một cái hố vừa đủ để dùng đòn bẩy để cho nó vào. Và vùi đất ngụy trang. Để tránh máy hỏng khi trời mưa hắn quàng bao ni lông lên. Hắn đi ra và bước vào khách sạn ( không phải khách sạn tôi và Tài đang ở). Tiếp viên thấy hắn thì sợ hêt cả hồn rồi nói:

- Đừng làm hại tôi. Tôi không muốn chết.

- Ồ không, tôi muốn đặt một phòng thôi. Cái này do tôi làm trong quân ngũ và để phòng thân thôi. Đừng để ý. - Krystal cười.

Hắn vào phòng và bật máy định vị lên, hắn thấy con tàu của chúng tôi cách đó ba trăm cây số. Hắn nhìn rồi cười:

- Ha ha, cuối cùng cũng có kẻ để nhét đạn vào não rồi.



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0