Chương 14: Giúp Đỡ

Tối hôm đó, tôi và Tài cùng bước ra chỗ nhà hàng đã hẹn với Jane. Khi đến nơi đã thấy cô ấy đợi đó trước. Nói sơ về Jane thì cô ấy có khuôn mặt khá xinh. Dáng người cô ấy vừa vặn và thứ hút hồn người khác chính là cặp mắt màu xanh lá cây của cô. Khi bọn tôi bước đến chỗ cô ấy, cô ấy bảo:

- Này, chúng ta vào trong ngồi rồi nói chuyện.

Thế là cả ba bọn tôi vào nhà hàng. Thực tế thì nhà hàng này khá sang trọng. Nếu so sánh với các nhà hàng sang trọng của thời tôi thì không kém cạnh gì. Nó mang vẻ sang trọng của giới thượng lưu, bốn vách tường được sơn màu trắng, các bàn ăn được trang bị đầy đủ mọi thứ. Thậm chí bàn bọn tôi còn có cả chai sâm panh loại thượng hạng chứ chẳng phải loại xoàng. Bọn tôi ngồi vào bàn rồi bắt đầu gọi món. Sau khi gọi món, bọn tôi bắt đầu vào chuyện chính. Tôi mở đầu:

- Có phải ở chính phủ cô làm ở mảng bí mật quân sự và ở đó có chiếc máy du hành thời gian phải không?

- Ừ, đúng là có nhưng làm sao các anh biết.

- Tôi biết chuyện này khá khó hiểu nhưng cô có tin à bọn tôi là người của quá khứ không?

Bất giác, vẻ mặt của Jane bắt đầu thay đổi. Không phải là vẻ mặt khó hiểu mà là vẻ mặt khá khinh bỉ. Cô ấy cười và nói:

- Các anh nghĩ rằng tôi sẽ tin à. Anh nói chuyện này cho con nít nó còn chẳng tin chứ huống hồ tôi.

Bọn tôi bí quá nên phải đành tiết lộ một chút về trận chiến ở Deadland. Các độc giả nên biết là con người ở tương lai rất ít người biết về trận chiến này vì chính phủ đã quyết định giấu nhẹm chuyện này ở tương lai và các nhân chứng đã chết hết vì tuổi già. Nó không được lưu truyền qua các sách lịch sử. Tôi đành phải nói:

- Vậy cô nói thế nào về trận chiến Deadland, nó có thắng lợi hay đã được giải quyết nhỉ. Và giải quyết bằng cách nào liệu cô có biết không?

- Không thể nào ... chỉ có những ... người ... - Jane khá bất ngờ vì ngay cả cô ấy chỉ biết ngờ ngợ về trận chiến đó.

- Vì chính chúng tôi đã từng góp mặt vào trận chiến của nợ đó. Không những thế, chúng tôi còn biết vị lãnh đạo đó tên Bill. Có phải không? - Tài nói thêm.

Đến lúc này thì Jane mới chịu tin. Cô ấy không thể ngờ lại có chuyện chúng tôi đến từ quá khứ. Chính kết cục của trận chiến đó đã bị chôn vùi ngay cả nhân viên còn không biết thì làm sao chúng tôi biết được. Jane bắt đầu hỏi ngược:

Ẩn quảng cáo


- Vậy nếu các anh thực sự đã đến từ quá khứ thì hãy cho tôi biết cái kết của nó đi.

- Một trận thua ... thua thảm bại của chúng ta và bọn tôi được cử về năm 1999 để ngăn chặn việc đưa quân. - Tài lắc đầu nói.

Jane nghe thế thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì đã đặt năm 1999 mà lại xuyên không đến năm 3000. Chợt cô ấy hỏi:

- Vậy sao các anh không đi tiếp đi. Sao lại ở đây?

- Đó là lí do chúng tôi hẹn cô ở đây. Chúng tôi hết năng lượng để xuyên không. Mà năng lượng cần dùng lại là Plasma. Cô nói xem ở chỗ cô làm có năng lượng đó không? - Tôi hỏi.

Jane vẫn cứ nửa tin nửa ngờ rằng tôi và Tài không thuộc năm 3000. Cô ấy chưa chuẩn bị tâm lí. Tôi hiểu hết nhưng chưa tìm lời lẽ nào cho phù hợp. Xem ra chỉ còn cách này thôi. Tôi liền nói:

- Nếu tôi cho cô xem một con tàu du hành thời gian trong rừng liệu cô sẽ đổi ý chứ?

- Anh không đùa chứ? - Jane hỏi.

- Vậy ba giờ sáng mai nhé. Hẹn ở khách sạn của bọn tôi nha. Nó tên Lord Hotel đó. Ở gần quán này.

- Đồng ý, vậy hẹn anh ngày mai.

Thế là đồ ăn cũng tới và bọn tôi trò chuyện cho đến hết buổi tối hôm đó. Thứ tôi lo lắng bây giờ là liệu khi cô ấy thấy con tàu này thì cô ấy có báo cho chính phủ không. Chỉ cần báo là hai tụi tôi chết chắc. Nhưng không cho cô ấy xem thì cô ấy cũng chẳng tin để mà giúp. Thế thì chẳng khác nào tự mình trèo lên núi lửa mà tìm Plasma vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính mà nhỉ. Thôi thì cứ xem ông trời sắp đặt cho chuyến đi ngày mai như thế nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0